Vô đề

Vẫn biết đời như những chiếc hố sâu. Mà đo mãi chẳng bao giờ tới đáy

Thứ ba, 8/4/2014, 09:12 (GMT+7)

Hoa cà phê
(Tôi làm thơ)

Ta muốn tìm quên trong men say
Để trốn đau thương chỉ nghe mùi rượu đắng
Mượn một chút hương ươm màu nắng
Rọi vào tim tìm kiếm những vết sẹo thời gian

Bộn bề thay khi đời muôn nẻo lỡ làng
Ta cố khóc mà lệ nào rơi xuống được
Nuốt ngược vào trong mà lòng như thiêu đốt
Mắt buồn ơi ta sao nhớ chốn hư vô

hoa60-3993-1396922527.jpg

Giận thời gian hờ hững bỏ ta đi
Muộn màng lụy cành hồng phai úa
Lục bình ơi mi có dòng sông làm điểm tựa
Còn ta đây, ta tựa vào đâu?

Vẫn biết đời như những chiếc hố sâu
Mà đo mãi chẳng bao giờ tới đáy
Tiền ơi ngươi có phải là giấy
Yêu thương ơi ngươi có phải lưỡi dao găm

Đời trôi đi ôi những lỗi lầm
Ngày qua ngày ngồi đong miền ký ức
Dẫu biết tình nhân không có thực
Nên lá thu chiều nhuộm tím đỏ hoàng hôn

Vài nét về tác giả: 

Bài đã đăng: Mưa đầu mùa, Cái nắm tay đầu tiên của thời con gái, Nắng tháng tư, Viết cho ngày em ba mươi.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?