Hải Yến
(Tôi làm thơ)
Khi chúng ta cảm thấy niềm tin không còn tồn tại
Sẽ có lúc người này muốn rời xa người kia mãi mãi
Có lúc đôi tay muốn buông,
Và đôi chân của con tim muốn dừng lại
Để tìm một lối đi riêng!
Và khi chúng ta cảm thấy tất cả những gì thiêng liêng giờ không còn ý nghĩa
Nghĩa là người này không còn thấy nhói lòng khi người kia bật khóc
Không còn ước ao được hôn lên làn môi, được vuốt ve mái tóc
Người này không còn mỉm cười khi nấu những bưa cơm,
Và người kia không còn háo hức trở về căn nhà sau một ngày đi làm mệt nhọc
Là khi chúng ta muốn chia ly!
Nhưng...
Ai? Ai trong chúng ta sẽ dũng cảm nói rằng chắc chắn sẽ quên đi
Những năm tháng yêu nhau, những tháng năm chồng - vợ
Những khi nụ cười người này ánh trong mắt người kia rạng rỡ
Và ít nhất một thời người này cũng từng là tất cả của người kia
Thế nên...
Chúng ta hãy cứ hành hạ nhau nếu cảm thấy cần phải thế
Để nỗi cô đơn trong lòng được vơi bớt
Hãy cứ xoáy vào tim người kia nỗi đau,
Khi cho rằng tim mình cũng đang bị tổn thương bởi những quan tâm hời hợt
Hãy cứ làm những gì bản thân muốn
Vì có thể ngay lúc đó cả con tim lẫn khối óc cũng không hề hiểu được
Thực lòng mỗi người không hề muốn xa nhau.
Bởi vì người này đã hứa sẽ cùng người kia đi đến hết con đường.
Và người kia đã gật đầu đồng ý
Vài nét về tác giả:
Tặng tất cả những cô bạn mà tôi yêu thương. Chúng ta đều là những người hạnh phúc - Hải Yến
Bài đã đăng: Đơn độc, Dang dở, Đừng đẩy em về phía không anh, Người thầy đầu tiên, Thương lắm miền Trung,Mùa hoang, Thừa, Nếu...!, Nói với anh, Trung thu trong em, Dành tặng riêng anh!