Thứ tư, 9/7/2014, 09:02 (GMT+7)

Vết hằn của thời gian

Cô bắt đầu lo sợ mình sẽ bị già đi, bị thời gian làm phai mờ tuổi trẻ trong khi cô chưa kịp làm nên những ước mơ.

Thảo Nguyên (Cheryl Phan)

Thời gian như một phép nhiệm màu biến hóa mọi thứ. Nó có thể làm phai mờ hay tỏa sáng một tình yêu, biến một trẻ thơ thành người lớn, biến đôi lứa đang tìm hiểu nhau đến có được nhau, biến đau khổ thành hạnh phúc, biến nghèo hèn thành giàu sang và tất cả đều có thể ngược lại, biến nỗi đau thành niềm vui, biến không thành có, biến có thành không,... và không thể liệt kê hết sự phù phép ấy. Nó biến tất cả. Đồng thời nó cũng là “liều thuốc” xoa dịu nỗi đau, xoa dịu tâm hồn, níu kéo một mối quan hệ cần thiết, hay nắm giữ điều gì đó thật hư vô & ngông cuồng.

Đứng đó soi gương, cô mới thấy mình có nét già hơn chỉ chừng một năm qua. Nơi khóe mắt đã hằng sâu thời gian bởi một “vết cắt” mà người ta thường gọi là “vết chân chim” hay “dấu ấn của thời gian”. Cô bắt đầu lo sợ mình sẽ bị già đi, bị thời gian làm phai mờ tuổi trẻ trong khi cô chưa kịp làm nên những ước mơ. Có lẽ cô có tính hay lo xa nhưng cô vẫn hiểu được một người thành đạt thật sự ngoài 30 tuổi là chuẩn chất. Và cô chỉ chừng hai mươi mấy thôi! Rồi cô nhớ về anh.

- ”Đừng nên nóng vội!! - Anh từng nói với cô như thế
- Nóng vội ư? Em có sao?
- Có đấy.
- Ừ! Em có vì em không chấp nhận hiện tại.
- Em đúng là kẻ háo thắng bất chấp mọi việc để vươn mình tiến xa.
- Không như anh nói. Em chỉ muốn thực hiện những hoài bão cho chính mong muốn của em thôi.
- Thế em có nghĩ gì cho kế hoạch của riêng em chưa?
- Nhiều lắm đó anh nhưng phải từng bước thực hiện và tuyệt đối không được mất lòng tin
- Em khá lắm! Cố gắng lên rồi em sẽ được thỏa lòng mong muốn
- Hy vọng sẽ sớm đạt được nhé anh!

time5-6473-1404870233.jpg

- Sao lại hy vọng nhở? Em có tố chất đa năng và e sẽ phát huy tốt trong môi trường thuận lợi đấy. Anh tin em.
- Nhận xét của anh về em đó chăng?
- Ừ! Em không thấy được điều đó trong chính con người em sao?
- Dạ. Em cảm nhận được. Nhưng em chỉ thấy trong suy nghĩ của mọi người rằng “em là đứa con gái có tham vọng”.
- Tham vọng cũng tốt để em phấn đấu nhiều hơn, đúng không?
- Có thể vậy!
- Sao lại có thể mà không khẳng định?
- Vì tham vọng không đơn giản như thế! Tham vọng là phần tất yếu trong cuộc sống của mỗi người đều có đó anh.
- Cách em nói chuyện có vẻ ngông cuồng và xoáy người ta vào câu chuyện của em nhở?
- Thế à? Cũng tùy người, tùy trường hợp và hoàn cảnh nữa anh.
- Và tùy người cảm nhận nữa phải không em?
- Chắc là vậy!

Tiếp tục soi gương cô vẫn thấy nét già đi trên khuôn mặt của mình. Một khuôn mặt mà cô cũng được bạn bè khen tặng “dễ thương” hay “baby” thậm chí có người tinh nghịch thích cái cách “véo” vào má cô một cái đau điếng, nhưng cô vẫn thích mọi người khen cô có “nụ cười xinh” khi cô cười có thể làm lòng người ta dễ chịu hơn. Ấy thế mà giờ đây nụ cười đó có phần làm ảnh hưởng đến nơi khóe mắt.

Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục phải cười cho cho chính cô, cười cho mọi người, cười cho niềm vui lẫn nỗi buồn. Cô thích cười vì cô biết điểm mạnh trên khuôn mặt là nụ cười. Khi nhìn lại cô chợt “rùng mình” và bắt đầu “sợ” thời gian lấy đi nét thanh xuân của cô khi cô chưa bằng lòng với chính mình. Cô bắt đầu chăm chút cho “gương mặt” mình hơn để chạy đua với thời gian, chạy đua với số phận....

Ở nơi gác nhỏ đó cô mới thấy mình thật lẻ loi. Bạn bè thì đông nhưng vẫn cô đơn. Gia đình thì có nhưng cô vẫn sống một mình. Sự nghiệp đang tồn tại nhưng vẫn chưa hài lòng. Cuộc sống bình yên nhưng lại rất vội vã. Cô từng yêu và được yêu nhưng con tim cô luôn thổn thức và những mảnh vụn tình yêu vẫn còn đâu đó, khi phép nhiệm màu và những bàn tay vô hình đã biến hóa cuộc đời đầy trái ngang.

Vài nét về tác giả:

Tôi là sự kết hợp giữa trời và biển có nóng, ấm, mát, lạnh thậm chí là băng giá. Tôi yêu biển và bầu trời như yêu chính nụ cười thiên thần của tôi. Tôi sinh ra là để đóng góp cho cuộc đời một linh hồn. Tôi lớn lên là để đóng góp cho thế giới một tình yêu. Tôi yêu là để đóng góp cho xã hội một cõi sống. Tôi sống là để đóng góp cho tình yêu một trái tim. Một trái tim mang đầy mơ ước. Và tôi gọi cuộc đời của tôi là "Bầu trời mơ ước". - Thảo Nguyên.

Câu nói yêu thích: "Không gì tuyệt đối sai hay đúng/ Cuộc đời luôn có hai mặt đúng sai/ Sai khi đúng chỗ sai thành đúng/ Đúng không đúng lúc đúng thành sai".

Bài đã đăng: Cuộc sống này luôn giản đơn

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?