Thứ hai, 27/5/2013, 09:00 (GMT+7)

Về đi em

Chẳng bao giờ ta chạm tới đâu anh. Những mảnh vỡ nơi tim khắc vào ký ức câu yêu thương cho bia mộ của riêng mình.

Yên Vũ

'"Về đi em đường trần đâu có gì" - đó chẳng phải câu hát tự ngàn xưa nhưng một ngày tim tôi nổi sóng, câu hát bỗng vang lên văng vẳng ru lòng. Tháng năm con đường bỏng rát chạm vào mùa thu một nỗi nhớ nhẹ rơi. Những thảm lá trải vào lòng tôi nỗi buồn xa xăm quá. Đã bao giờ anh từng đến rồi xa?

Lặng lẽ như những vì sao bay rơi vào khoảng không đêm mùa hạ, tôi trở về ốc đảo của riêng mình. Ở đó vẫn có những ngày xanh ngập tràn ánh nắng, vẫn có những cơn mưa giăng mắc trái tim mình. Vẫn có bình minh lên và mỗi chiều hoàng hôn buông xuống, giấc mộng nào còn đó những đêm thâu?

Cố gạt đi những sắc tố u sầu để một sớm mai thấy lòng thật nhẹ. Lỗi hẹn rồi, thôi chẳng trách gì nhau. Một mai đây năm tháng sẽ đổi màu, nếu đã là giấc mơ xin gửi vào hư không anh nhé! Em trở về ốc đảo của riêng em.

girl5-354769-1374319791_600x0.jpg

Đêm trải vào đêm những cánh hoa vàng, là sắc màu chia ly hay nỗi sầu tuyệt vọng. Chẳng bao giờ ta chạm tới đâu anh. Những mảnh vỡ nơi tim khắc vào ký ức câu yêu thương cho bia mộ của riêng mình.

Về đi em đóa hoa vàng rụng cánh, chẳng nên nặng lòng thương tiếc cho hoa. Tình chỉ là cơn gió thoảng qua, sao nỡ tạo thành những cơn giông bão trong trái tim em hao khuyết mảnh trăng thề. Chiều nay có loài chim thiên di lại bay về tổ ấm…!

"Bên dòng sông đóa hoa vàng yên nghỉ
Muôn dặm đường chiều đi hết mùa thu"

Vài nét về tác giả:

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?