Thứ bảy, 5/4/2014, 02:08 (GMT+7)

Về đi

Đôi lúc mệt mỏi, chùn bước chỉ muốn quay về vòng tay gia đình như thuở còn bé, chả phải lo nghĩ, căng đầu óc vì những con số cuộc đời.

Demi Chen

Đêm khuya canh ba, có những giọt buồn lăn dài trên má, có những cơn thắt như bóp nghẹt nơi lồng ngực khiến ả phải thở hắt mạnh... hít một hơi thật sâu để duy trì khí oxy vào đến cơ thể.

Cái ngày còn nhỏ, nhớ lắm... cứ mỗi lần bị buồn, bị la hay giận dỗi bố mẹ, gia đình, bạn bè là lại tìm đến con bạn thân. Nằm cạnh, ôm nó khóc rồi lập tức có thể cười một cách sảng khoái ngay được. Cái cảm giác còn có người ở bên, có người an ủi vỗ về... Sao mà nhớ quá!

Giờ ngồi thẫn thờ một mình, căn phòng có mười mét vuông, bé như cái hộp quà tặng sinh nhật mà cũng thấy rộng ra quá đỗi... Ả vừa lạnh vừa cô đơn. Ả cũng muốn tìm một ai để sẻ chia, để người ta nhìn thấy nước mắt ả rơi, chí ít ả cũng bớt đi được phần nào trống trải. Vậy mà cớ sao ả không làm được? Nước mắt ả rơi, một mình ả nhìn. Nỗi lòng của ả, một mình ả tự sẻ chia rồi gói gọn.

Những tháng ngày một thân gái dặm trường, tự ả đi tìm cái lao đao của cuộc sống, tự ả chôn vùi cái cô đơn vào cái tấm thân đã qua cái ngưỡng được gọi là "con gái", đang chập chững, vụng về bước sang hai tiếng "đàn bà". Có biết đâu cô đơn lâu quá rồi nên chỉ cần một lời động viên của mẹ thôi mà ả cũng ủ dột cả ngày..."Khi nào mệt rồi thì dừng lại về với mẹ". Ả chỉ muốn chạy ngay về nhà, ở nhà nghỉ ngơi, bên gia đình cho đỡ tủi thân mà cuối cùng cũng chẳng đủ dũng khí để về.

girl124-1701-1396609183.jpg

Ả tự chửi bản thân... ngu đần. Đi mang cái sĩ diện về để nhìn bố mẹ, nhìn anh chị làm gì. Cứ nghĩ bản thân là con vô dụng, tay trắng không một đồng một cắc, đến bản thân còn phải tự chê cười chả dám đối diện, huống hồ về nhìn bố mẹ già mà vẫn khổ cực. Ngày nào cũng tự chửi bản thân, cũng soi xét rồi tốn thời gian suy nghĩ mà không biết thay thế bằng việc làm. Có lẽ đấy chính là lý do ả đến bây giờ vẫn chưa thành công nổi.

Ả cũng trai sạn với nhiều cảm xúc, cũng thờ ơ với bao nỗi trống trải tha hương... nhưng cuối cùng ả vẫn yếu mềm. Ả chẳng giấu được nỗi buồn, chả giấu được hơi nghẹt trong cổ họng. Ả càng nghĩ nhiều thì ả lại càng không tập trung làm việc được. Ả lơ đễnh, để bao cảm xúc cứ trôi dạt theo cánh bèo nước lênh đênh.

Chẳng nhẽ cứ vậy mãi sao? Chẳng nhẽ cứ vô dụng mãi thế? Tốn thời gian suy nghĩ sao không lao đầu tập trung vào mà làm? Nghĩ linh tinh không lo làm rồi lại than "nghèo"? Vậy đấy, nghi vấn thì cứ bỏ ngỏ, còn đầu óc thì vẫn cứ trống rỗng. Ngày nào cũng tự nhủ hai chữ "cố lên" mà con mắt thì cứ sụp xuống.
Nhốt mình trong căn phòng tối, sợ hãi, tuyệt vọng, cười nhạt... Thế là hết!

Vài nét về tác giả:

Tôi không muốn viết ra những câu chuyện hư không, vô thực. Cái tôi muốn là ghi lại những chuyện đời cùng những trải nghiệm thực. Tôi còn quá non nớt để hiểu rõ được những thăng trầm, nhưng tôi hy vọng trên từng bước chân của tôi luôn có những câu chữ ghi lại khoảnh khắc của trò đời kệch cỡm, hay một chút "lặng" đọng lại trong tâm hồn một cô gái trẻ như tôi - Demi Chen.

Bài đã đăng: Kẻ tình, kẻ đời, Từ ghét cho đến yêu thương, Sài Gòn trong mắt tôi, Tâm sự đời thường, Ký ức về bố, Tờ giấy trắng hoen ố.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?