Hiếu Orion
Đầu tiên, thằng cu em đã cùng lê la đàn sáo một thời: Dũng Đê Tiện, trở thành Giáo Sư Xoay, mình thầm nghĩ: "Đúng nghề rồi, một thằng viết tốt, nói tốt - tóm lại nó giỏi!". Tưởng rằng nó có đất diễn rồi thì sẽ phát triển tốt. Nhưng rồi đến một ngày nó "bắn" khỏi kênh một cách không sủi tăm, nghe đâu là do không được lòng, không vâng lời, đại khái thế, nhưng lý do thì luôn không quan trọng, quan trọng là kết quả mà kết quả là nó đang bị nhà đài không ưa lắm! Thậm chí, sau này là "người ta" còn chặn mọi cơ hội tái xuất ngành giải trí của nó. Ngày nó thu âm demo bài Ngôi nhà đã cũ của nhạc sĩ Trương Quý Hải để đưa vào nhạc phim Những công dân tập thể, sếp cũ của nó đến tận phòng thu bắt đổi nam ca sĩ. Thôi thế là "chào tạm biệt Dũng nhé!"
Trong khi đó, có những đứa "diễn viên" lộ video nóng thì nhà đài làm hẳn một chương trình chia tay đầy tâm huyết, thế mới biết là "vâng lời" được chiều thế đấy! Nghệ sĩ thứ hai dại dột tham gia truyền hình giải trí - anh ấy là một rocker: Mộc mạc và mạnh mẽ. Nhưng cái chất rock đâu phải là thứ để cung phụng cho những chương trình truyền hình giải trí như vậy. Anh không biết khóc, anh lại không có nhẫn kim cương để giơ lên, không đủ ngôn từ hoa mỹ để liên tục phải khen (theo ý đạo diễn)... Và quan trọng là anh không đủ ma lanh để chèo chống: vừa làm đúng kịch bản, vừa được lòng khán giả.
Kết quả, anh đang bị "đập" tơi tả, đứa nào thắng, đứa nào thua đều có kịch bản cả rồi. "Đánh đập" anh cũng có trong kịch bản nốt - tôi đảm bảo là như vậy! Vấn đề là anh không thể làm khác... Là một nghệ sĩ chuyên nghiệp thì việc tuân thủ hợp đồng với ban tổ chức là một việc đúng đắn. Tôi không hề trách anh, chỉ thấy thương thương... Sao anh dại thế?
Nhớ lại nhạc sĩ tôi yêu quý nhất: Trần Tiến. Ông đã "dại dột" tham gia làm giám khảo Bước nhảy hoàn vũ và phải rời cuộc chơi giữa chừng. Nhưng Trần Tiến là "rocker" thứ thiệt. Ông dám nói những gì mình nghĩ và ông sẵn sàng dừng lại, không tham gia cuộc chơi "con rối" này nữa mà chẳng hề sợ, vì cái giới giải trí đó với ông giờ chẳng quan trọng lắm, vì ông đủ ngạo nghễ sống với chính mình rồi. Nhưng mấy ai đủ bản lĩnh như ông?
Và cuộc sống vẫn tiếp diễn... Trần Tiến vẫn có fan của ông, những fan thực sự không quan tâm đến việc ông ngắm mông mấy em vũ công và nói những gì. Dũng Đê Tiện cũng có đám fan của cậu ấy, những người không quan tâm đến việc cậu ấy có còn lên truyền hình nữa không. Trần Lập vẫn còn fan của anh ấy, những người không quan tâm những thứ giải trí nhạt nhẽo, lừa đời đấy.
Còn bây giờ, đám đông đang chửi bới. Nhưng yên tâm đi, đám đông hay quên lắm! Cách đây lâu rồi họ chửi Kanguru nhưng cũng thời điểm ấy, doanh số của nó tăng 300%. Cách đây cũng lâu rồi, họ truyền tay nhau video quằn quại của cô ấy nhưng rồi giờ họ sắp trả tiền xem cô ấy hát và biểu diễn thời trang... Phải như thế thì ngành giải trí mới sống được chứ!
Hít Le có nói: "Đám đông không bao giờ là chân lý, chúng nó chỉ là con rối khổng lồ trong tay truyền thông" - âu cũng chẳng có sai! Nhất là lúc này truyền thông là công cụ hữu hiệu của các ngành giải trí! Chỉ thấy tội cho đám đông cộng đồng, họ dành niềm tin cho một cái tên nào đó rồi lại buồn bực vì một quyết định nào đó của một giám khảo, vô tình họ đã tham gia vào cuộc chơi của các đạo diễn tài ba và vô cảm, những đạo diễn điều khiển tài tình từ thí sinh, ban giám khảo đến khán giả và khi cần thì hiến thân luôn các thí sinh lẫn ban giám khảo để thu hút khán giả... miễn là không ảnh hưởng đến tiền tài trợ.
Đừng quá lên án ban giám khảo vì tớ tin là nếu bạn rơi vào cảnh đó, bạn cũng sẽ không làm gì khác được. Và nếu như bạn ở trường hợp đó, tôi biết là bạn sẽ có lựa chọn riêng của mình, nhưng tôi tin chắc lựa chọn nào của bạn cũng là mất mát. Bạn làm như Giáo Sư Xoay thì bạn chẳng được lên ti vi nữa đâu nhá! Còn bạn làm như Trần Lập (tôn trọng hợp đồng, tôn trọng cuộc chơi, tôn trọng nghề nghiệp) thì bạn sẽ bị chính những fan của mình "đánh đập".
Vài nét về blogger:
Hiếu Orion có niềm đam mê đặc biệt với đàn guitar. Hiện anh sống tại Hà Nội.