Yến Phương
Trong tương lai, bạn sẽ là người như thế nào? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều đó, đã cụ thể hóa nó thành mục tiêu chưa hay chỉ đơn giản là "ngày tháng còn dài nên mình cứ chơi đã"?
Tôi có một cô bạn. Cô ấy có khả năng viết rất "khủng", một tuần viết được trung bình 4-5 truyện ngắn và cả hàng loạt bài tản văn. Có lẽ, từ hồi cộng tác với các báo mạng, "gia tài" của cô ấy đã lên chắc khoảng cả trăm bài. Ban đầu, tôi rất phục cô ấy, thầm nghĩ chắc cô ấy phải đặt ra mục tiêu cho mình nhiều lắm đây. Nhưng đến lúc hỏi ra, mới biết cô ấy chẳng có mục tiêu gì cả, đã thế lại còn mắc bệnh tự ti, tiêu cực ở mức báo động. Cô ấy lúc nào cũng cho rằng mình thua kém người khác, luôn cho rằng mình là kẻ thua cuộc, cứ học đấy, viết đấy, cơ mà cứ để cuộc sống diễn ra thế thôi, đơn giản vì nghĩ rằng "Số mình vậy!". Nếu bạn đã từng gặp một người như thế, hẳn bạn hiểu điều tôi nói nó rõ ràng cỡ nào.
Tôi có một người chị, quen biết được qua công việc. Chị 25 tuổi, tình trạng "vườn không nhà trống". Chị hiện đang làm giáo viên tiếng Anh của một trung tâm nổi tiếng trong thành phố. Ngoài việc đến lớp giảng dạy, soạn bài, chị chỉ chôn chân ở nhà xem phim và chơi Facebook, thỉnh thoảng mới đi cafe (thường thì là nhân dịp sinh nhật, hay là những phi vụ đại loại thế). Chị lúc nào cũng than chán: từ công việc cho đến cuộc sống, nhưng chị chỉ nói miệng, chứ mọi thứ lại chẳng thay đổi chút xíu nào cả. Chị muốn đi du lịch, muốn "đổi gió" nhưng lúc nào cũng viện cớ rằng: "Mọi việc đâu đơn giản như thế", "Chị còn phải nuôi em gái chị ăn học", "Bỏ việc sao được, cứ đầy rẫy thế cơ mà"...
Cuộc sống là của bạn, tương lai là của bạn. Bạn lựa chọn thế nào, đó cũng là thuộc quyền của bạn. Trước khi đọc bài này, bạn có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa, hay là suy nghĩ vì "hiện tại mới là cuộc sống"?
Có những người trong cuộc sống luôn yêu cầu, đòi hỏi mọi thứ buộc phải trở nên tốt đẹp. Nhưng thực tế, họ có dám bỏ thời gian, bỏ tiền bạc, bỏ công sức ra hay không, hay là luôn tự lừa bịp mình rằng mình đã rất cố gắng nhưng thực tế là chưa bao giờ cố gắng đủ?
Đời người chỉ có một lần, không dám quyết định, không dám nghĩ, không dám làm, thì mọi chuyện làm sao có thể thay đổi? Ừ thì bạn sẽ bảo: "Nói thì dễ, làm mới khó!" rồi bắt đầu qua luôn cho yên chuyện. Nhưng nghĩ đi, bạn còn mấy năm là tuổi trẻ nữa đâu?