Thứ hai, 31/3/2014, 10:15 (GMT+7)

Túi rỗng

Chợt nhớ những ngày rỗng túi. Sợ rộn rã nghe thân thiết gọi mời. Và cái quay lưng bỏ mình bạn lại

Nguyễn Đức Phú Thọ
(Tôi làm thơ)

Đó là buổi trưa nắng gắt vô cùng
Hãy hình dung
Phía trên cao là một chảo lửa
Bạn muốn dừng lại mua một que kem
Mà… túi rỗng

Bóng cụ già lầm lũi đến gần
Nhìn bạn chìa tay chờ đợi
Ôi, những ngày túi rỗng
Không dưng lại thấy chật lòng

Một ngày như mọi ngày
Bạn trở về với chiếc túi đầy
Nhịp sống thản nhiên hối hả
Gặp lại đôi giầy mới hằng ước ao
Bao món ngon từng bỏ lỡ
Những trò vui bạn mường tượng
Không ngờ
Phút chốc trở nên vô vị

outofmoney-5547-1396232898.jpg

Chợt nhớ những ngày rỗng túi
Sợ rộn rã nghe thân thiết gọi mời
Và cái quay lưng bỏ mình bạn lại
Sau mỗi cuộc vui
Sợ căn gác nhỏ bơ vơ
Chỉ còn bạn
Và những hoài nghi trống trải
Sợ sớm mai
Vấp dòng người tuôn đi vội vã
Bạn như kẻ bên lề

Và nhìn bạn
Ánh mắt của cụ già thăm thẳm

Thật kỳ quặc
Ôi, những ngày túi rỗng
Mới biết thế nào là sống

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăng: Nhà, Vườn sớm, Lặng im vĩnh cửu.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?