Ngọc Anh
Giờ mình hơi sợ ngày sinh nhật, hăm mấy rồi nên cũng nghĩ đến một số việc rất chi ngớ ngẩn: "Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già. Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất...". Nghĩ nhiều cho người khác quá nên sợ tiếng thế gian chê cười, có lẽ sau khi nghĩ cho người giờ lại quay về yêu bản thân thôi. Mình đã qua tuổi làm "trung tâm của vũ trụ", cái gì cũng vơ vào mình, biết sống và toan tính hơn, nhìn cái gì có lợi tổng thể, hợp lý sẽ làm.
Học thêm chữ "nhẫn" nên tự dưng ghét mấy đứa hiếu thắng, chọc ngoáy vớ vẩn mặc dù chính mình cũng thích hành nghề "bơm vá". Giờ thỉnh thoảng lôi vài tính xấu của mình ra tự bêu xấu mà sửa, có lẽ vì thế mình lại càng vô duyên tệ hại hơn.
Học cách sống chậm lại nên hơi tụt hậu, thỉnh thoảng cứ như "bò đội nón" ý, đành tự động viên mình nên chịu khó nghe ngóng mà học tập tiếp, đời còn dài mà.
Cố gắng tích lũy những thứ vô cùng lẩm cẩm, thế nên bộ nhớ hay đầy, thành ra đãng trí. Giờ cái gì thích là phải làm luôn, không thì mình sẽ quên ngay lập tức.
Ít làm một số công việc phù du (trừ những lúc "phởn" quá). Sống thực tế quá nên đã thấy hơi tẻ nhạt, thỉnh thoảng thèm làm mới mình nhưng lại chưa đủ dũng cảm nên cứ dậm chân tại chỗ.
Không đọc được các tiểu thuyết sướt mướt tình cảm nữa. Mình yêu nước thích đọc truyện ngắn của Thạch Lam, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố... tản bút Băng Sơn. Hình như mình cũng thích triết lý, sống nho nhã hơn nữa nên tự dưng thích quay lại thế kỷ trước sống.
Tạm thời mới tìm được từng này "bệnh" của tuổi già nên có lẽ còn phải hội chẩn thêm nữa. Dạo này bắt đầu thích nghe tiếng chuông chùa, thèm thanh thản, ghét chỗ đông người... "Chắc đã đến lúc nghĩ tới gia đình và những đứa trẻ rồi, bố nó ạ!".
Vài nét về blogger:
Sắp tới sinh nhật mình nên có vài điều lẩm cẩm muốn chia sẻ với Ngôi Sao, không biết có bạn nào giống mình không nữa - Ngọc Anh.