Võ Thúy Quyên
(Cuốn sách của tôi)
Ban đầu tôi chẳng ấn tượng với cái tên Trái tim của sói, ngay cả bìa sách cũng không ấn tượng. Cách bối trí, kiểu dáng chữ... cũng không phải là sở thích của tôi. Nhưng tôi vẫn "rinh" nó về nhà và lao vào đọc như điên chỉ vì một ghi chú nhỏ ở trang bìa: "Yêu một người là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau. Nhớ một người là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc. Nhưng anh yêu... Em vẫn nói rằng em yêu anh đây".
Đơn giản, nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Tất cả những gì tôi muốn nói chỉ là "đọc và suy ngẫm" về tình yêu trong cuộc sống này và "hãy sống hết mình vì nó". Khi hai người gặp nhau, liệu có lý do?
"'Em đến anh bây giờ được không?'... Chỉ là một tin nhắn từ một số điện thoại lạ hoắc, cộc lốc. Đơn giản, không rào đón... như một cú đấm mạnh". Cô xuất hiện trong một trường hợp như thế. Và cái cách xuất hiện này cứ lặp đi lặp lại, còn anh thì chạy theo một hy vọng mong manh mà hiện hữu về cô. Cho đến một ngày. Ngày mà "Không có em. Thế giới bình yên của tôi đang dần mất đi âm thanh, màu sắc hay mùi vị... Trống và trắng".
Tôi cứ lao vào câu chuyện như một người đói thèm khát mẩu bánh mỳ nhỏ mà ngấu, mà nghiến. Cho đến khi tôi tìm được cái lý do cô biến mất, cũng là lúc mọi chuyện được mở toang ra... Tôi đóng sách, nằm im lìm và đau...
"Mỗi con đường đều có điểm kết thúc, em sẽ theo và chờ anh ở tận cuối con đường đời". Tôi thích cách viết nhẹ nhàng này của Vũ Quỳnh Hương. Nhẹ, lãng mạn và da diết. "Anh có tin vào điều kỳ diệu không?"
Tôi tự hỏi: Đâu là cuộc sống kỳ diệu? Đâu là tình yêu kỳ diệu? Và tôi đã tìm thấy câu trả lời ở phần kết câu chuyện... "Ở trái tim". Anh yêu bằng một tình yêu dựa trên số phận "Số phận không làm gì mà không có lý do của nó... Đôi khi, số phận chỉ dành cho con người có một cơ hội. Khi tháng ngày trôi qua, chợt nhận ra rằng ta thật tình muốn níu giữ, thì sao băng đã tắt tự bao giờ rồi...".
Còn cô yêu theo một tình yêu khao khát. "Nếu mỗi con người sinh ra đều đã có một số phận định sẵn, thì hẳn khi quyết định để em yêu anh, số phận đã có lý do của mình. Dù có thể sợi dây cuộc đời mỏng manh như sợi chỉ, em sẽ nắm lấy nó, buộc anh vào với em".
Bạn đúc kết ra điều gì từ đây? Bạn tin vào số phận hay là bạn sẽ bắt tay vào làm những điều mình mơ ước, thèm khát, mà không đổ lỗi do số phận nữa? "Nếu mỗi một người sinh ra đều đã có một nửa của mình ở đó đây phiêu bạt, chờ một ngày nắng đẹp để tìm nhau khi người là của người thì tôi muốn em là người của tôi... mãi mãi".
Yêu không đơn thuần là bằng thể xác, bằng thứ tình yêu miệng, bằng những cử chỉ lãng mạn. Với Vũ Quỳnh Hương, yêu bằng trái tim và cảm giác đã là quá đủ và da diết lắm rồi. Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc và bình yên.
"Hẳn là ở một góc trời nào đó, em đã tìm được một chốn bình yên cho riêng mình, một dây neo trần gian đã níu chân cơn gió phiêu bạt của tôi trong một lựa chọn bình dị như hàng triệu triệu lựa chọn - phụ nữ bình dị khác. Một ngôi nhà đâu đó trắng trên một thảo nguyên đâu đó xanh.
Hạnh phúc thì quá lớn, thậm chí còn xa xỉ, ai cũng mơ rất nhiều nhưng mấy ai có được. Nhưng nếu mỗi người đều có quyền được một lần hạnh phúc, thì anh mong rằng một lần hạnh phúc ấy của em sẽ được tính bằng một đời...".
Một trái tim bệnh tật được đánh đổi bằng một trái tim khỏe mạnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận có một thứ gì đó mất đi mà ta không thể níu giữ được. Anh cũng thế và cô cũng thế. Mất nhau mà không thể níu giữ được. Anh lần theo dấu vết của người ban tặng trái tim nhưng anh có biết được rằng chính điều đó đang dẫn anh tiến lại gần cô, về những ký ức của cô và về những điều thắc mắc trong đầu anh về cô...
"Số phận không quyết định điều gì mà không có lý do của nó. Và điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là sự sống trống rỗng. Nếu một người quyết định tặng cho người khác sự sống của mình, điều đó có nghĩa là người tặng muốn người được tặng sống một cuộc sống thực sự ý nghĩa... Anh có tin vào điều kỳ diệu không?"
"Thật lòng em không muốn xa anh đâu" - câu nói cứ vang vọng mãi trong tôi ngay cả khi cuốn sách đã đóng lại... nhẹ nhàng.