Tôi yêu chị

Tôi biết tình cảm này sẽ chẳng đến đâu, chắc sẽ chẳng được ai đồng ý ngoại trừ bác tôi - người cho tôi những lời khuyên chân thành nhất.

Thứ bảy, 20/12/2014, 22:17 (GMT+7)

Fuleco

Nỗi chông chênh của một tình yêu mà nơi đó tôi thấy tôi là chính mình. Tôi thấy lại bản thân khi bên chị, thấy lại sự lạc quan, thấy nụ cười mà tôi đã đánh mất từng ấy năm tôi sống. Giờ đây, khi tôi tìm lại được thì tất cả chỉ dừng lại ở câu nói ngắn ngủi: "Đừng yêu chị, chị không xứng với em". Điều đó khiến tôi đau lòng đến ngẹn ứ cổ họng.

Ngày ấy tôi nhớ rõ lắm, cái ngày tôi thấy chị lần đầu tiên chờ đợi kẻ tôi ghét nhất quán café ấy. Tôi thấy chị trong ánh mắt thiếu đi sự vui tươi đáng có của tuổi 22, mà ở đó tôi chỉ đọc được những còn nước mắt không tên, những suy nghĩ lắng lặng một mình nơi góc phòng. Tôi quen chị như thế.

Như cái duyên mà mọi người vẫn thường đề ra cho những cuộc tình rong rủi trong cuộc sống sinh viên, tôi gặp chị nhiều hơn, tôi đùa với chị như một người bạn. Tình cảm ấy lớn dần theo từng ngày. Đến cái ngày tôi biết chị, tôi biết chị có thai với hắn. Ngày ấy tôi căm giận hắn đến nỗi tôi còn chẳng có suy nghĩ gì khác trong đầu ngoài việc giết hắn ngay đêm không trăng ấy. Nhưng quyết định của một người con gái vắng bóng của một người mẹ bên cạnh từ rất bé và sự ruồng bỏ tệ bạc của người cha còn sống ấy đã khiến chị từ bỏ đi điều thiêng liêng nhất. Lúc ấy, tôi hận chị, càng hận hắn hơn bao giờ hết.

Khuyên là điều tôi đã không thể thiếu trong chuyện ấy. Mặc dù tôi chỉ trọn vẹn 19 và đang trên đà thi đại học nhưng tôi vẫn không quan tâm, chỉ có chị và đứa bé ấy trong đầu tôi. Giờ tôi hối hận đến khó tả, giá như lúc ấy tôi cương quyết hơn, chỉ cần một lần ra mắt tôi sẽ giữ được đứa bé và nó sẽ là con tôi sau này. Tôi thấy mình bất tài, thấy mình vẫn còn là kẻ hèn nhát đáng ghét. Tối nói tôi yêu chị nhưng chẳng khó để thấy tôi do dự đến thế nào.

1-7442-1419055942.jpg

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày tôi thấy chị khó chịu trong cổ họng khi vẫn còn trong giai đoạn ngén, mọi chuyện đã trôi qua, cứ thế trôi qua. Tôi nhận ra mọi thứ trong cuộc sống này đều khác nghiệt đến lạ. Hạnh phúc tôi tìm kiếm là chị hay một ai khác. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt tái nhợt sau ngày uống thuốc mang tên "từ bỏ". Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, bờ môi thoáng thâm đi một tý đã in sâu trong tâm trí tôi suôt kì thi đại học quan trọng với tôi.

Chị không cho tôi được phép yêu chị, chỉ đơn giản rằng "chị không xứng với tôi". Tôi thấy điều đó là vớ vẩn nhất tôi từng được nghe. Tôi đã chấp nhận hết tất cả, đã chấp nhận hình ảnh của hắn trong tâm trí chị, đã chấp nhận từng giọt nước mắt chị rơi trên mi khi nghĩ về hắn, chấp nhận hằng đêm chị vẫn nhận được tin nhắn hắn quan tâm chị. Không phải tôi không biết đau, không phải vì tôi vô cảm, chỉ là tôi yêu chị. Tôi biết chị sẽ không bao giờ quên được hắn, nhưng vẫn cứ hy vọng vào ngày đôi mắt chị không còn ướt đẩm khi nghĩ về hắn nữa. Tôi chờ ngày chị về lại Nha Trang - mảnh đất tôi đã gặp chị ngày nào, tôi chờ đến ngày chị yêu một ai khác ngoài hắn, chờ đến ngày sẽ có ai đó chấp nhận qua khứ của chị như tôi và chờ, chờ đến ngày chị chấp nhận để bản thân yêu một ai khác.

Vẫn thường lướt qua Facebook của chị mỗi khi có thể như thói quen, như đã là điều bản thân nên làm mỗi khi online. Nhưng khi ấy, tôi lại sợ, sợ bắt gặp hắn trong từng tấm ảnh chị vẫn đăng vào ngày rãnh rỗi, sợ ảnh của hắn hôn chị trong qua khứ chợt hiện lại trên dòng thời gian đầu tiên, sợ thấy comment của hắn trong status của chị, tôi sợ... Tình cảm này tôi biết sẽ chẳng đến đâu, sẽ chẳng được ai đồng ý ngoại trừ Bác tôi - người cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Tôi tin vào cảm giác của mình, tin vào một tình yêu đã khơi dậy trong tôi niềm hạnh phúc.

Tuổi 22, chị lớn hơn tôi nhưng đâu đó trong chị vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ giữa cuộc sống bộn bề. Tuổi 22 chị đã mang bao nhiều nỗi buồn của lứa tuổi xuân xanh đầy sức sống, mà hơn hết chị đã mang trên vai nỗi đau về một tình yêu. Tuổi 22, chị vẫn chưa bao giờ nhìn thấy được khuôn mặt của người mẹ qua cố của mình. Tôi yêu chị, tôi hiểu rõ được nỗi đau ấy hơn ai hết. Chị đau như chính tôi cũng đau. Chị đã khóc trong vòng tay tôi, tôi cũng khóc, khóc vì tim tôi vỡ tan nát như giọt thủy tinh nhỏ rơi từ "cửa sổ tâm hồn" của chị.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?