Thứ hai, 2/1/2012, 14:00 (GMT+7)

Tôi phải làm một điều gì đó

25 tuổi... tôi nhận ra mình né tránh nhiều thứ.

Cappuccino sáng 

Rất, rất nhiều thứ mà tuổi 20 tôi đã mơ và lần lượt thực hiện nó vào lúc 22, 23, 24 tuổi. Một sự nghiệp riêng. Những cung đường bụi bặm và mê hoặc. Những sở thích trải dài dọc miền đất nước và đi khắp thế giới. Những háo hức khám phá con người và cuộc sống. Đọc sách ngấu nghiến suốt đêm. Viết suy nghĩ mình thành truyện.

25 tuổi, tôi né tránh cuộc sống bằng cách thu mình. Tôi cảm thấy việc ra khỏi nhà để giải quyết các rắc rối là một điều đầy ngần ngại. Tôi không hứng thú với việc tiếp xúc thêm nhiều người mới để có thể góp nhặt sự hay ho từ họ. Tôi đình chỉ mọi bước đi cho sự nghiệp, hài lòng với việc quẩn quanh một vài điều (một vài con người).

Tôi cũng chưa nghĩ đến việc lập gia đình và lười biếng yêu đương. Tôi thấy việc tìm hiểu một người đàn ông thật khó khăn và đầy thất vọng hơn mình tưởng. Tôi an phận với việc sẽ có một phép màu đến khi mình bế tắc. Hay đôi khi, phép màu đó là sự chây lười của chính bản thân rồi quên đi cả núi việc cần đến sự giải quyết của mình. Như vậy cũng đủ cho bản thân tôi có thể nhắm mắt mà sống.

dieu-992274-1368122652_500x0.jpg

Từ bao giờ của tuổi 25, đổ vỡ và thất bại khiến tôi trở thành đáng sợ như thế này ư? Có người đang ở đâu đó rất xa, ngày ngày vùi đầu vào học hành. Người đó đã thực hiện được ước mơ của tôi - du học.
Có người đang ngày ngày làm việc chăm chỉ, có thể quên hết mọi điều trên thế gian, mọi sợi dây tình cảm. Người đó đã thực hiện được ước mơ của tôi - kiếm tiền thật nhiều.

Có người đang ở đâu đó trong một hội thảo toàn cầu. Người đó đã thực hiện được ước mơ của tôi - đến gần với thế giới.
Có người đang ở đâu đó, rơi mồ hôi để tổ chức event về triển lãm. Người đó đã thực hiện ước mơ của tôi - sống cho một phần đam mê nghệ thuật.
Có người đang ở đâu đó, mở một quán cafe đầy cá tính và được mọi người ưa thích. Người đó đã thực hiện được ước mơ của tôi - có một nơi chốn của riêng mình.
Có người đang ở đâu đó, gò lưng đánh máy tiếp những trang bản thảo. Người đó đã thực hiện ước mơ của tôi - viết những cuốn tiểu thuyết.

Bạn bảo tôi: "Đừng thấy người đời làm này làm nọ mà cuồng điên lên. Phải biết cậu muốn làm gì, cứ ngồi đó nhìn đời rồi ghen tị là sao?". Bạn cũng bảo tôi: "Đừng mạo hiểm rời bỏ một sự ổn định đế đuổi theo những điều xa vời".

Bạn ơi! Tôi đang nhìn những ước mơ của chính mình nhưng do người khác viết lên. Sao tôi không đau cho được? Sao tôi phải im lặng nhắm mắt tiếp mà bước qua rồi ngủ yên trong thứ thuốc độc của cuộc sống dịu êm này? Sao tôi phải ngồi buồn lặng lẽ, yếu đuối, dịu dàng và thanh tao như vạn người con gái khác ngồi chờ đợi cho mình một người đàn ông, một cuộc sống ổn định, trước khi tôi có thể cháy lên một lần hay nhiều lần nữa?

Bạn ơi, tôi cần làm một điều gì đó...

Vài nét về tác giả:

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?