Nhưng sự duy trì quả thực đối với tôi nghĩ rằng nó rất khó. Nếu duy trì để người ta luôn cảm thấy sự có mặt của mình trong tâm trí họ là một điều thú vị thì khả năng thành công lớn hơn rất nhiều khi bạn làm quen được rồi nhưng người ta chỉ giữ mối quan hệ ở mức xã giao. Nhưng thôi, cắt ngang giáo án hôm nay em làm một bài bổ trợ về một số chiến thuật làm quen.
Theo em bài một cực kỳ quan trọng. Hãy biết mình là ai. Điều đó đã là thành công tới 50% rồi đấy. Thực ra nghệ thuật làm quen chỉ là nghệ thuật phát đoán và nắm bắt tâm lý đối phương. Bây giờ chẳng hạn các bác đi cùng đám bạn, chợt gặp một đôi mắt kiêu kỳ đang đứng một mình. Tiếp cận đã khó, làm sao bây giờ nhỉ. Đây là cách của thằng bạn em. Từ từ tiến lại, ko nói không rằng đi phía sau đập vào vai nàng một cái, nàng giật mình quay ra sau, hắn nhăn nhở :
"Đố cô bé thông minh anh vừa dùng tay nào?". Nàng phì cười vì điệu bộ của hắn nhưng vẫn nghiêm mặt không nói gì. Kệ hắn chẳng quan tâm vì hắn đã bỏ vào túi xách của nàng mà nàng không biết mẩu giấy có ghi dòng chữ: "Lúc nào nhận được mẩu giấy này nhắn tin ngay cho tớ rồi đón nhận điều bí mật tuyệt vời nhé".
Đó là đánh vào sự tò mò. Khi về nhà, lúc nào nàng bắt gặp mẩu giấy sẽ rất tò mò không hiểu mẩu giấy của ai? Có thể nàng đoán một người bạn nào đấy của nàng, rồi nàng sẽ nhắn tin... Nói chung xác suất thành công của cả quá trình không phải là 100% nhưng với một điều kiện quá khó như thế thì đây cũng là một cách đáng để suy nghĩ.
Còn một thằng bạn khác khi nhìn thấy một em rất xinh ở lớp học tiếng Anh bên cạnh, hắn làm sao nhỉ? Hắn bảo với tôi rằng muốn làm quen quá mà không sao moi được thông tin con bé này. Chà gay quá, tôi bảo hắn đi với tao. Hai thằng ra mua một hộp quà nho nhỏ, ra hàng đánh máy một tờ giấy có nội dung là một loạt các câu hỏi mà hai thằng vừa nghĩ vừa cười sau photo ra một xếp to, rồi để trong một chiếc cặp to đùng, tiến về phía nàng trên tay là một xếp giấy rất to. Rất nhẹ nhàng bảo: "Chào chị, bọn em đang điều tra về chất lượng đào tạo tiếng Anh của Hà Nội cho một tờ báo điện tử. Xin chị vui lòng trả lời câu hỏi của bọn em một chút thôi ạ".
Theo phép lịch sự nàng sẽ trả lời dù miễn cưỡng. Sau khi xong xuôi, hai thằng mới đủng đỉnh. "Cảm ơn chị đã hợp tác và cũng xin báo với chị một tin vui chị là người trả lời thứ 300. Theo lệ chị được nhận một món quà nhỏ khích lệ và được tham dự quay số nhận giải thưởng của bản báo".
Rồi nhanh nhẩu lấy ra một quyển sổ để ghi lại thông tin của nàng trước sự tròn xoe mắt vì vui mừng và ngạc nhiên của nàng. Rồi thì nàng đọc vanh vách, tên họ, địa chỉ, số điện thoại tất nhiên là đọc đúng rồi, ai mà muốn mất cơ hội lĩnh thưởng chứ.
Hai bạn đó bây giờ vẫn đang yêu nhau lắm, và khi VNM nhắc lại chuyện đó nàng thì tủm tỉm cười còn chàng thì cảm ơn rối rít.
Tất cả những bước tiếp cận và làm quen thực ra còn tuỳ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh và khả năng phản xạ. Nhưng các bác luôn nhớ một điều rằng càng làm sao tiếp cận với vai trò đừng để cho nàng biết các bác là thằng muốn làm quen với nàng là tốt nhất... và nhớ đọc lại bài học số 1 nhé... Ở đời phải biết mình là ai.
Bài 7: Xử lý tình huống ngoài dự kiến
Các bác khi rủ nàng đi chơi, còn rất nhiều điều để củng cố quan hệ. Có khi trong mắt nàng các bác đã được rất nhiều điểm. Nhưng có khi chỉ vì một sự cố bất ngờ xảy ra mà hỏng hết cả nghiệp lớn. Phương pháp của tôi chỉ là nêu một số ví dụ cụ thể để các bác lấy kinh nghiệm tham khảo mà thôi, còn tuỳ trường hợp các bác nên biến đổi thật hợp lý.
Ví dụ nhé, các bác mời nàng đi ăn chè, đi ra đến hàng chè gặp một hội bạn của nàng, hãy cứ tự nhiên mời tất cả các bạn của nàng cùng ngồi ăn. Sau đó kéo nàng ra ngoài và thông báo thật với nàng rằng anh quên mang tiền hay không đủ tiền. Đừng có sĩ và đừng có quá lúng túng, con gái đánh giá cao tính "thật thà" của mình.
Trường hợp khác, mà cũng rất hay gặp. Các bác và nàng đang ngồi ăn thì có một người ăn xin đi tới. Tuyệt nhiên các bác không nên xua đuổi, cũng không nên nhanh nhảu quá rút ngay tờ 20.000 đồng đưa cho ăn xin. Hãy thật khéo léo mở ví ra và không cho nàng nhìn vào xem còn bao nhiêu. Hãy bảo với nàng cho anh xin 2.000 đồng vì anh không còn tiền lẻ. Lẽ dĩ nhiên các bác sẽ được nàng thêm điểm vì các bác vừa có tình thương người lại vừa tôn trọng nàng...
Khi các bác và nàng đi chơi, gặp một việc xích mích trên đường, hãy biết mềm mỏng xin lỗi. Đừng anh hùng rơm mà hỏng hết cả việc. Nhưng các bác cũng phải cho nàng thấy rằng sự xin lỗi đó là do sợ ảnh hưởng đến nàng chứ không nên tỏ ra hèn yếu. Ví dụ khi bọn nó trêu nàng ở chỗ đông người, các bác nghĩ rằng có thể chiến được thì cứ liều chiến đi, đừng có sợ vì thường có đông người mọi người sẽ bảo vệ lẽ phải...
Bài 8: Bình tĩnh và biến tất cả thành bàn thắng phút 89
Tôi và một anh bạn đi chơi với một cô bé. Anh bạn tôi đang tán cô ấy. Kéo nhau ra quán cà phê rất đẹp cạnh Hồ Tây. Tôi thì chỉ đi làm nền thôi, còn họ nói chuyện với nhau có vẻ rất tâm đầu và ý hợp. Đang ngồi vui vẻ trò chuyện. Một cô bé đi lại và mời anh bạn tôi mua hoa, cô bé bán hoa nói: "Anh mua hoa tặng chị đi! Hoa hồng đẹp lắm, anh mua tặng anh nhé".
Thú thực tôi là người xử lý các tình huống không tồi. Nhưng tôi cũng thấy cũng bối rối với tình huống đó. Mua hoa tặng ngay à? Thường quá và có một điều gì đó không hay cho lắm vì cả người tặng và người nhận đều không thích....
Anh bạn tôi xử lý thế nào? Anh quay lại nói với cô bé bán hoa rằng: "Bây giờ em hỏi chị ấy. Nếu chị ấy đồng ý yêu anh thì anh sẽ mua tặng ngay không tiếc điều gì cả. Anh chỉ muốn dành tặng bông hồng này cho người mình yêu và tự hào khi người yêu anh nhận nó. Em đồng ý không? Em vui lòng hỏi chị giúp anh".
Tôi phục, vâng tôi phục cách xử lý đó của anh. Nó là một cách xử lý rất thông minh. Không hề gượng gạo, rất tự tin và anh biết nói những gì cần nói. Nó khiến cho cả anh và cô bé đều cảm thấy hài lòng. Có thể các bạn nói rằng có gì đâu... Không các bạn ạ, ở trong một tình huống như thế, với người đặc biệt như thế thì rất dễ xảy ra trường hợp các bạn sẽ mua bông hoa đó luôn, và xem nó là bình thường, Nhưng nếu anh bạn tôi cũng làm thế, tôi đã không viết ra đây...
Hi vọng rằng các bạn rút thêm được một điều nho nhỏ trong câu chuyện trên. Tình yêu luôn là một điều gì rất đẹp và nó còn đẹp hơn nữa với cách xử lý thông mình, tình cảm và chân thành.
Bài 9: Biết đặt lợi ích của mình phù hợp với lợi ích của đối phương
Điều đấy nói có vẻ dễ nhưng thực hiện khá là khó khăn. Bởi vì bình sinh con người ta ai sinh ra cũng mong muốn lợi ích về phía mình, cả tôi, bạn và tất cả mọi người đều như vậy. Vậy thì sao, tức là nếu bạn mong muốn một người làm hoàn toàn theo ý của bạn thì bạn đã tự tay chuốc lấy thất bại rồi, hãy biết lấy những lợi ích nhỏ hơn rồi góp gió thành bão chứ đừng ảo vọng rằng muốn gì được nấy.
Đại loại thế này, nếu các bác đến tán một em. Cứ giả sử đầu tiên là em ấy vẫn có cảm tình với các bác đi, nhưng hôm nào các bác cũng đến nhà em đó chơi. Và mong muốn trong lòng các bác lúc đó là rủ em đấy đi cà phê, rủ đi chơi với các bác, rồi nói như ai cái gì cũng cố gắng tốc hành vào... Vậy thì không được rồi. Ví dụ các bác đến nhà, em ấy đang bận học hay việc gì đó, các bác phải biết rút lui ngay. Thế tức là thành công rồi, thành công là vì không rủ được em ấy đi chơi nhưng các bác đã để lại trong em ấy một niềm vui nho nhỏ, niềm vui ấy lớn lên thì sẽ tự khắc em ấy rủ bác đi.
Ví dụ cụ thể vào nhỉ, có mộy lần mộy cô bé nhờ tôi chở cô ấy và bạn cô ấy ra ha về quê (đối tượng của tôi đấy). Tôi đã chuẩn bị khá chu đáo, rủ thêm mộy cậu bạn nữa đi. Rôi đến gần giờ G đột nhiên cô ấy bảo có việc gấp nên về trước và nhắn bạn cô ấy rằng cho cô ấy xin lỗi tôi. Trước chuyện như thế, tôi vẫn nói với bạn cô ấy rằng làm thế khiến tôi bực mình, và tỏ ra bực mình thật sự. Sau đó tôi kéo bạn cô ấy ra mộy chỗ và nói rằng: "Anh hiểu và thông cảm và không bực gì H cả đâu, tại vì cậu bạn anh quá nhiệt tình đi mộy quãng đường xa đến đây, nếu anh không tỏ ra thế mà lại tỏ ra bình thường thì hoá ra đã phụ lòng cậu ấy".
Sau đó, cô ấy đã gọi điện xin lỗi tôi. Tôi không hề tỏ ra bực mình chút nào trái lại còn nói rằng tôi hy vọng lần sau cô ấy sẽ lại nhờ tôi. Cô ấy tỏ ra rất vui và cảm ơn tôi rất nhiều.
Qua bài học trên chắc các bác cũng rút ra một kết luận là tôi khôn ngoan khi biến lợi ích của mình phù hợp với lợi ích của cô ấy rồi chứ, hay nói cách khác tôi biết rằng những gì nên thông cảm, nên làm. Và quả thực tôi luôn hiểu rằng bực mình thì cũng giống như uống thuốc độc rồi mong cho ông hàng xóm tự tử vậy.
Vài nét về blogger
Buon_cuoi_that trước đây là sinh viên Bách Khoa, thường sử dụng nick vietnamman trên các diễn đàn. Bài này từng được tác giả post lên diễn đàn TTVN ở box Bách Khoa.