Trong Veo
Những giờ khắc cuối cùng của ngày với cafe và nhạc Joe - đơn giản và ngọt ngào, ngón tay thì lọc cọc mấy cái âm thanh quen thuộc trên bàn phím máy tính, thực tế thì đang gõ gì cũng chả biết nữa. Có lẽ đã quá lâu, hai năm thì phải, tôi không còn thói quen viết và xé nhật ký, không còn trải lòng mình lên từng trang giấy nữa, thế nên những dòng cảm xúc trong tôi cũng vì thế mà không còn vẹn nguyên và sâu sắc như trước nữa.
12 tuổi, sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời. Suốt mấy năm mẫu giáo và tiểu học, chẳng biết mùi vị sinh nhật thế nào nữa, tại vì mẹ nói với tôi rằng: "Còn nhỏ con ạ, tổ chức sinh nhật làm gì đâu con". Mẹ bảo thế mà nên cứ tin là thế đi. Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần sau mỗi dịp đi sinh nhật lũ bạn hay lũ trẻ con hàng xóm nữa, chúng thật hạnh phúc, ước chi tôi cũng được như thế. Năm đó món quà duy nhất tôi nhận được là một bộ quần áo của chú thím tặng. Tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy, vui sướng đến độ ngày nào tôi cũng muốn mặc và chẳng muốn phải thay ra nữa.
13 và 14 tuổi, mời một lũ bạn cùng lớp đến nhà chơi rồi ngồi ăn bánh kẹo, bỏng gạo và "tám" chuyện, chẳng có gì vui bằng. Những món quà ngày đó mới dễ thương làm sao! Hộp bút, vở ghi, kẹp tóc, bờm hay thậm chí là những tấm thiệp xinh xắn các bạn tự làm và viết lên đó bao nhiêu là lời chúc. Hồi đó, tôi vẫn hay khóc một mình vì sinh nhật tôi chẳng khi nào có nến và bánh kem, không hoa và cả những thứ bánh kẹo đắt tiền như mấy bạn khác. Tôi luôn ao ước có một chiếc bánh ga tô thật to, muốn được một lần thổi nến sau khi bài hát "Happy birthday" kết thúc, muốn mời thật nhiều bạn bè và cả thầy cô đến nhà để mình càng được nhiều quà. Sao mà trẻ con thế không biết!
15 tuổi và tận 4 năm sau đó là những ngày sinh nhật thật tuyệt vời trong ký ức của tôi. Vẫn không bánh kem, không nến và hoa nhưng bù lại là những yêu thương không ngọt ngào nào có thể sánh bằng. Trước sinh nhật mấy hôm, bao giờ mẹ cũng nhắc chị tôi nhớ làm bánh và chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Sáng sớm, hai chị em đã nhắc ra chợ mua bánh kẹo và đồ uống. Chiều về thì đèo nhau đi xay gạo, nặn rồi luộc bánh. Tối đó cả nhà thường chỉ ăn một chút cơm vì còn để dành bụng ăn bánh trôi mà. Tôi không mời nhiều bạn bè như những năm trước nữa, chỉ có mấy đứa bạn thân gần nhà, mấy đứa em và mọi người trong gia đình.
Khung ảnh bọn bạn tặng giờ đã cũ nhưng vẫn còn trong ngăn tủ, tôi treo lên đó bức ảnh ngày mình còn nhỏ và ở truồng nên không dám bày ra tủ kính. Mấy cái tách thì vỡ hết, lục tìm mãi cũng không cái nào còn nguyên vẹn. Bút hỏng, mấy cuốn sổ thì cũng ghi đầy lên, áo thì không mặc vừa nữa. Sinh nhật mà tôi cũng không có lấy một bức ảnh kỷ niệm, không album, không nhật ký... tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn là ký ức, là những dòng xúc cảm mong manh, vô định. Thực sự, có đôi lần tôi thấy hối tiếc vì quãng thời gian êm đẹp ấy đã đi qua, tự trách bản thân sao không biết níu giữ để rồi giờ đây chúng chỉ còn là những mảnh vụn, những ngọt ngào không trọn vẹn.
20 tuổi, vẫn là những tin nhắn dễ thương vi vu bay đến đúng vào thời khắc ngày mới bắt đầu. Trước đó, tôi đã muốn tắt máy hoặc cố tình ngủ quên để sáng sớm mai dậy đọc và sẽ vùng vẫy trong những vui sướng và yêu thương ấy. Thế mà, chịu sao được cơ chứ! Đọc rồi nhắn lại, rồi hì hục save, rồi lại tự cười một mình, có lẽ với bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ cho một ngày đáng nhớ trong suốt những năm tháng còn lại của tuổi trẻ. Bởi lẽ tôi thực sự không cần điều gì quá nhiều, chỉ cần đủ, đôi khi thiếu cũng không sao nhưng luôn cần sâu sắc và chân thành.
Thế rồi sáng sớm lại được thằng cu cháu đánh thức, thơm dì một cái rõ yêu lên má. Buổi chiều lượn xe đạp lang thang mấy ngõ ngách mà có lẽ đã 2, 3 hay 5 năm gì đó trôi qua, tôi chưa từng một lần trở lại. Cuối cùng thì ngồi trước dòng sông và tận hưởng làn gió quê mát rượi cho đến khi không còn nhìn thấy mặt trời ở ngọn núi phía xa kia nữa. Mọi điều đến với tôi đều nhẹ nhàng và đơn giản như thế. "Bữa tiệc" sinh nhật tối nay có thêm một thứ, đó là bánh kem và 20 ngọn nến, 4 đứa bạn và những câu chuyện không đầu không cuối nhưng có một điểm dừng, đó là tiếng cười.
20 rồi đấy, tôi biết mình cần phải kết thúc những suy nghĩ mà lẽ ra tôi nên dành cho cái tuổi nhất quỷ nhì ma, hay mơ mộng, hay nghĩ vẩn vơ, mải chơi và đôi khi là vô tâm nữa. Cho dù có không ít người không coi trọng hoặc từng làm tổn thương tôi thì tôi vẫn tin rằng yêu thương trong tôi luôn luôn là chưa đủ với những người cần tôi bên cạnh.
20 rồi đấy, tôi biết bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa vì những dự định của bản thân, quan trọng hơn nữa là ước mơ và những đam mê mà tôi luôn theo đuổi. Cho dù điều đó có cần nhiều thời gian và công sức như thế nào thì tôi vẫn tin rằng phía trước luôn có một con đường và không bao giờ được phép bỏ cuộc.
Và 20 rồi nghĩa là tôi biết bản thân mình cần phải sống cho hiện tại nhiều hơn nữa. Có những ngọt ngào cần gói ghém thì nên để yên trong ký ức, có những chân thành cần trân trọng thì nên nâng niu và gìn giữ và có những người bạn tuyệt vời thì đừng bao giờ buông tay để họ rời xa mình mãi mãi...