>> Yêu em thiên trường địa cửu
Koly Lin
(Cuốn sách của tôi)
"Hai người thích hợp gặp nhau vào thời điểm không thích hợp chỉ mang lại tiếc nuối. Hai người thích hợp gặp nhau vào thời điểm thích hợp, đó là một điều hạnh phúc". Câu nói này thật phù hợp với tam giác tình yêu Dịch Sâm - Nhan Nặc - Tần Phóng trong tiểu thuyết Yêu em thiên trường địa cửu của tác giả Cư Tiểu Diệc.
Dịch Sâm từng là khát vọng của Nhan Nhặc trong giấc mơ thiên trường địa cửu nhưng tình yêu mà cô tưởng vững như tường thành lại chỉ là một lâu đài trên cát, một cơn sóng đánh là tan tành. Nhan Nặc bỏ đi khi phát hiện mình giống y hệt người yêu cũ đã mất của Dịch Sâm. Cô đau đớn quay cuồng trong ý nghĩ mình chỉ là người thay thế. Không phải Nhan Nặc không cho Dịch Sâm một cơ hội, cô vẫn ở trước cửa nhà anh sau khi nói lời chia tay, cô vẫn đợi anh đuổi theo và cho cô một lời giải thích nhưng... trời dần sáng cũng là lúc hy vọng của Nhan Nặc dần tắt. Có lẽ đây là lời giải thích của Dịch Sâm. Có lẽ đây là lối thoát của cô.
Khi thế giới nhỏ bé của mỗi người đang dừng lại vì đau đớn, bi thương, sầu khổ, thì thế giới rộng lớn vẫn xoay vần không ngừng. Khi thời gian vẫn vội vã trôi đi, mỗi chúng ta buộc phải lựa chọn sẽ chôn chân mãi ở hiện tại mà khắc khoải về quá khứ hay hướng về tương lai mà dũng cảm bước tiếp? Nếu câu chuyện của Nhan Nặc là một bức tranh thì nó sẽ có hai màu tương phản: một quá khứ trầm lắng bi thương có Dịch Sâm hiện hữu và một hiện tại tươi mới ấm áp mà Tần Phóng xuất hiện. Có lẽ trong bức tranh ấy, gam màu sáng đã dần thay thế những gam màu tối. Quá khứ chỉ còn ngủ yên trong những kỷ niệm vì hiện tại đáng giá hơn nhiều.
Dường như anh là ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời u tối của cô, ban đầu còn chói mắt không dám lại gần nhưng ở bên cạnh anh lâu rồi, cảm giác ấm áp ấy giống như bị nghiện, không muốn rời xa.
Hóa ra anh chàng sư tử cáu kỉnh Tần Phóng trong cuộc chiến tình yêu cũng chỉ là một đứa trẻ ngô nghê, hành động theo bản năng. Thậm chí những biểu hiện thật thà không kịp che giấu của anh đã không lọt khỏi con mắt Nhan Nặc.
Dù quá khứ từng khiến cô thu mình và e sợ trước sự nhiệt tình của anh nhưng rồi ấm áp đã làm tan chảy giá băng, cô ngầm cho anh một cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội. Câu chuyện không đi sâu vào miêu tả nỗi đau chia tay của Nhan Nặc ra sao nhưng lại nói rất rõ cô đã vượt qua điều ấy và kiếm tìm hạnh phúc như thế nào. Chính góc nhìn đó khiến cho câu chuyện bớt phần u buồn, thêm phần mạnh mẽ.
Có một thứ gọi là Butterfly Effect (hiệu ứng cánh bướm), có lẽ điều đó thật đúng với Nhan Nặc. Vì nếu không gặp gỡ - yêu - đau khổ - chia tay Dịch Sâm, có lẽ Nhan Nặc sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Tần Phóng, gặp anh, được anh yêu và cũng yêu anh đến thế! Có lẽ tất cả đều là sự sắp xếp thú vị của cuộc sống: Ta đi qua một người trong quá khứ là để chờ gặp một người khác ở tương lai!
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Người lớn cô đơn; Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương.