>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'
Phương Mai
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Đã lâu rồi từ ngày khôn lớn, cuộc sống bộn bề cuốn tôi đi mãi, về nhà trong thời gian ngắn ngủi rồi vội vã đi ngay. Tôi ít khi được gặp dì - người mà tôi luôn yêu thương từ thuở nhỏ. Dì là người em thứ năm của mẹ, luôn dang rộng vòng tay giúp đỡ gia đình tôi qua cơn bỉ cực mà chưa bao giờ kể lể hãy cần được đáp lại.
Tôi nhớ lúc mình 5 tuổi, dì thường dẫn tôi ra cung thiếu nhi ở thị xã và cho tôi chơi các trò chơi rất thú vị mà bình thường vì bận mưu sinh, ba mẹ không thể đưa tôi đi. Lúc ấy, dì đã có một gia đình riêng nhưng dì vẫn luôn nhớ đến tôi. Tôi chưa từng nhận được tình yêu nào lớn như thế, ngoại trừ mẹ. Dì thường mua cho tôi những món đồ chơi yêu thích. Tôi biết dì rất yêu tôi. Có những điều chẳng biết ngỏ cùng ai, tôi lại tìm dì để thủ thỉ, tâm sự, dì lúc nào cũng kiên nhẫn lắng nghe và cho tôi nhiều lời khuyên hữa ích.
Tôi nhớ có lần, gia đình mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì ba tôi bệnh nặng, anh chị còn đang đi học. Mọi người rơi vào cảnh túng thiếu, không biết dựa vào đâu vì hoàn cảnh nhà tôi như thế, chẳng ai muốn cho mượn tiền cả. Lúc ấy, chỉ có dì giúp đỡ nhà tôi suốt nhiều năm liền. Nhờ dì mà anh chị em tôi vẫn được học hành đến nơi đến chốn. Nếu không có sự cưu mang ngày ấy thì hôm nay cuộc đời mấy anh em tôi chẳng biết đã ra sao?
Dì không chỉ là một người mẹ thứ hai mà còn là cô giáo tận tụy dạy tôi nên người. Những lúc tôi không hiểu bài hay chậm tiếp thu, dì luôn nhẫn nại giảng đi giảng lại đến khi tôi hiểu mới thôi. Trong học tập, dì luôn động viên và giúp tôi cố gắng nhiều hơn. Tấm lòng dì dành cho tôi cũng đong đầy như tình mẹ bao la. Tôi lớn lên, trong tim luôn khắc sâu hình ảnh của hai người phụ nữ mà suốt đời tôi mang nặng yêu thương.
Ngày lên phố học, lúc tiễn tôi đi, dì nhét vào tay tôi ít tiền dành dụm để tôi không phải chịu cảnh thiếu thốn như dì ngày xưa. Dì dặn dò đủ thứ, tôi lên xe, ngoái lại thấy dì vẫn dõi theo mãi. Một mình cô độc giữa thành phố xa lạ, tôi bơ vơ, lạc lõng và thường hay khóc. Những lúc ấy, tôi ước có dì bên cạnh, vỗ về, an ủi để tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Lâu lâu, dì đi tập huấn cũng thường ghé thăm tôi dù tôi có ở xa đến mấy, dì vẫn tìm đến xem tôi ăn ở thế nào. Những lúc gặp dì, tôi vui không sao kể siết rồi khi tiễn dì về là tim tôi se thắt, không muốn khóc mà mắt cứ rưng rưng.
Thời gian trôi qua, tôi dần quen với môi trường mới, thích thú khi được hòa mình với nhịp sống nhộn nhịp, được khám phá những điều mới lạ tôi háo hức vô cùng. Những lúc dì lên, tôi không còn mặn mà muốn gặp như trước, tôi vô tâm không thấy mắt dì buồn như thế nào. Tôi cũng dần xa cách với dì hơn xưa vì khi ấy, tôi đã có những niềm vui của riêng mình. Những tưởng dì bận tâm vì con cái, tình yêu thương dành cho tôi đã nhạt phai rồi. Cho đến năm ngoái, khi tôi đi lấy chồng, chính dì là người đi tìm mua vải để may cho tôi chiếc áo dài cưới thật đẹp. Khoác lên mình chiếc áo nhiều ý nghĩa, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì được dì yêu thương.
Ngày đưa dâu lên nhà chồng, dì chăm sóc tôi ân cần từ những việc nhỏ nhặt vì sợ tôi mệt, tôi đói… Từ lúc bước chân vào làm lễ ở ngôi nhà xa lạ, tôi buồn "héo cả ruột". Đưa mắt tìm dì, thấy dì cũng rơi nước mắt, tôi nhận ra dù tôi có thế nào thì dì vẫn mãi thương tôi như ngày còn bé. Lúc để tôi lại, còn mọi người lên xe ra về, tôi thảng thốt khóc òa, vội chạy theo xe chở dì. Tôi khóc và dì cũng khóc, cảm giác mất đi một điều rất thiêng liêng. Sau này, tôi nghe kể lại, suốt đoạn đường 200km về nhà, dì không ngừng rơi nước mắt vì thương tôi - cô cháu nhỏ của dì. "Dì ơi! Sao dì lại tốt với con thế hả dì?".
Tôi biết mình mang ơn dì thật nhiều và suốt cuộc đời này cũng không thể nào trả hết. Một lời cảm ơn dì tôi cũng chưa từng thốt ra. Ngày hôm nay, khi ngồi viết lại những dòng này, tôi không thể ngăn được sự xúc động. Tôi ước sao lúc này có dì bên cạnh để tôi ôm dì thật chặt và nói những lời tận sâu đáy lòng mình: "Dì ơi! Con nợ dì một lời cảm ơn".