mac nhien
Trong trái tim mỗi người đều có một "dòng sông" ngẽn lại ở đó, phân trái tim thành hai nửa: một nửa mềm yếu, nửa kia lạnh lùng; nửa trái là cảm tính, giấc mộng và nửa phải là lý trí, cuộc sống. Đời người sinh ra rất quý báu nhưng vô thường và đầy bất mãn. Dù đau khổ hay hạnh phúc người ta cũng sẽ có cảm giác không trọn vẹn bởi con người hiếm khi thoả mãn. Khi người ta trộn lẫn niềm tin và nghi ngờ sẽ trở thành bối rối. Cũng có lúc tôi bối rối khi thấy mình đang rơi, đó là giấc mơ khi tôi ngất trên phố, máu mũi chảy ra, hoà tan vào nước mưa, tanh và ngọt.
Khi tôi 27, người đàn ông yêu thương đã bỏ rơi tôi không một lý do. 12 năm biết anh, con số thời gian ấy chưa đủ để tôi hiểu anh, bằng lòng chấp nhận khi nghe anh nói: "Anh cần một gia đình. Em có sống cùng anh không khi anh vẫn yêu chị ấy?". Anh thường hỏi: "Em có yêu anh không? Nếu như anh chết trước, em hãy yêu một người khác nhé!". Những lúc ấy, tôi thường lắc đầu nguầy nguậy. Tôi nói với anh: "Nếu anh chết, em sẽ chết theo để anh không phải đơn độc một mình. Thực lòng, em không muốn xa anh đâu". Giờ xa nhau, đôi lúc nghĩ lai câu nói của anh, trong lòng tôi đau thắt, nước mắt tự nhiên tuôn rơi, cũng bởi tôi không thể kéo anh ra khỏi cái quá khứ mà anh luôn nuối tiếc.
Ngày anh im lặng... mưa triền miên trên phố, tôi đi mải miết mà không hề trú mưa, những giọt nước mắt hoà vào mưa mặn chát, tôi ốm liền một tuần, rồi hai tuần sau đó. Tôi hiểu anh không yêu tôi ngay từ ngày đầu anh đến, người ta nói đúng: "Đàn bà biết đó là lời nói dối nhưng vẫn cứ tự lừa bản thân nên khi nhận ra đã quá muộn nên tự làm khổ mình". Dù đau đến mức muốn chết, tôi vẫn cứ thản nhiên sống như bình thường.
Đã hai năm trôi qua, tôi và anh không gặp nhau. Tôi không biết anh đang làm gì, cùng ai? Anh sống có tốt không? Dẫu sao tôi vẫn luôn cầu chúc cho anh. Ngày tôi chuẩn bị rời thành phố chuyển tới nơi khác, anh đột ngột gọi cho tôi và hỏi: "Sao lại đi?". Tôi không trả lời, anh cần câu trả lời để làm gì? Sau này tôi mới biết chị tôi đã cho anh hay tin. Tôi không muốn anh hay tôi phải quan tâm đến nhau. Kết thúc rồi, hãy sống tốt cuộc sống của riêng mình.
Con người ta vẫn cứ tiếp diễn một cuộc sống đầy đau khổ mà không hề hay biết, nó chẳng có lý do nào cả. Nếu như cứ để trong lòng mình sự tiếc nuối và oán trách thì mọi sâu hận, ân oán sẽ trôi trong luân hồi, bám víu hết kiếp này tới kiếp khác khiến tôi vẫn không nguôi.
Thời gian là một dòng suối mát, lặng lẽ trôi êm đềm. Tôi đã quen với cuộc sống ở nơi xa. Thời gian rảnh, tôi học, đọc sách và tìm con đường tự do tự tại trong tâm hồn mình, ngồi thiền nhiều hơn, đọc lời nguyện vào mỗi buổi sáng và tối. Tôi luôn nói: "Cần một sự cân bằng" bởi cuộc sống luôn luôn thay đổi. Ngày mai có thể tôi chết đi hoặc sẽ chẳng còn gì? Làm sao để ta chấp nhận khi nó đến, có niềm phúc lạc giản đơn cho mình và những người thân yêu.
Đời chỉ như một cuộc dạo chơi, hãy sống nhận biết, giữ gìn đạo đức để tạo phúc lành.