Tình đầu

Mối tình học trò trong veo và đầy thơ mộng ấy đã nhắc nhở ta rất nhiều về những điều cần phải sống cho cuộc sống sau này.

Thứ năm, 10/4/2014, 02:07 (GMT+7)

Hoàng Yến Anh

Những ngày này, ta đang để trái tim tự do lang thang đi về miền ký ức cũ.

Năm tháng cứ nằm ôm ký ức rồi lặng lẽ ngủ yên. Ta miệt mài trôi theo vòng quay cuộc sống, không muốn cho mình thời gian để dừng lại. Mười lăm năm đã trôi qua từ cái dựa vai ấm áp đầu tiên cho đến những ngày cùng nhau đi dạo trên con đường thơm mùi hoa sữa, vậy mà đôi khi, ta vẫn ngỡ mọi thứ mới chỉ là ngày hôm qua khi tỉnh dậy từ một giấc mơ nào đó. Để rồi bất chợt nhận ra rằng, dù thời gian có bao lâu, ký ức có ngủ sâu thế nào, ta cũng chẳng thể nào quên những điều đã một thời từng thân thuộc.

“Em buộc nhớ thương
Thắt nút những nỗi buồn
Con chuồn chuồn cõng tình yêu gãy cánh
Hành trang em mang theo
Không còn là giấc mơ về một chàng hoàng tử
Nhặt chiếc hài công chúa bỏ sau lưng…”

Khúc thơ viết từ mùa cũ chợt chạm nhẹ vào tim. Ta nhớ quay cuồng thời tuổi trẻ, nhớ mối tình học trò trong sáng vô tư. Nhớ những sáng ban mai người ấy đến đón ta đi học, đưa ta về nhà. Nhớ những buổi chiều đi học thêm, nhìn thấy cuốn vở sắp hết trang của người ấy, ta vội vàng về nhà đi mua vở rồi đóng thành từng cuốn, bọc lại cẩn thận, dán nhãn vở rồi lặng lẽ viết vào trang cuối cùng dòng chữ: “Trên đường thành công không có dấu chân của người lười biếng” và bỏ vào cặp cho người ấy cùng một viên kẹo. Nhớ những đêm mùa thu, hai đứa đi dạo dưới con đường ngập tràn hương hoa sữa, ta huyên thuyên kể người ấy nghe những ước mơ đương thì con gái. Nhớ những lần hai đứa giận nhau, ta luôn trút hết những suy tư vào cuốn nhật ký chung của hai đứa rồi nhờ cậu em đưa cho người ấy. Người ấy đọc xong viết lại rồi chủ động đạp xe đến nhà đưa cho ta, nhưng ta luôn tìm cách trốn tránh.

Có những đêm người ấy ngồi chờ, ta mặc kệ lên phòng ông ngoại xem phim, đến lúc hết phim mới lững thững đi xuống, tưởng người ấy đã về, ai dè người ấy vẫn ngồi nói chuyện với ba mẹ trong phòng khách. Thoáng thấy bóng dáng ta, người ấy đứng dậy và bảo ta rằng: “Chúng mình phải nói chuyện”, nhưng ta vẫn bướng bỉnh không chịu, để rồi đến khi người ấy về, ta lên phòng ngồi khóc. Sáng hôm sau người ấy vẫn đến đón ta đi học, mặc cho ta luôn nói “không cần”. Nhưng chỉ cần người ấy nhìn thật lâu vào mắt ta, trái tim ta lại xiêu lòng. Bờ vai ấy đã dìu ta đi suốt những ngày tuổi trẻ. Con người ấy, luôn sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ ta. Chỉ cần ta hạnh phúc, ta cười là người ấy an vui.

Những hiểu lầm của một thời tuổi trẻ đã khiến ta và người ấy lẳng lặng bước qua cuộc đời nhau. Ta kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước tiếp, người ấy âm thầm lặng lẽ dõi theo từng bước chân ta. Mùa thu năm ấy, ta rời Việt Nam và mang theo một trái tim luôn thổn thức một nỗi niềm.

tinhdau-1256-1397019421.jpg

Bảy năm sau, ta và người ấy gặp lại nhau dưới bầu trời quê hương. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn ánh nhìn thiết tha ấy, nhưng mỗi người đã có một cuộc sống và một ước mơ riêng. Ta vẫn ngồi với người ấy bên hiên nhà quen thuộc, ta kể cho người ấy nghe những năm tháng sống xa nhà, những vất vả khó khăn, những ngày vật lộn với nỗi nhớ, với căn bệnh trầm cảm, với ước mơ không giống ai của mình. Người ấy chở ta về thăm trường cũ, trao lại cho ta cuốn nhật ký mà hai đứa từng viết chung ngay dưới sân trường. Ta rưng rưng nước mắt và quay đi, giấu những cảm xúc rất thật đang cuồn cuộn chảy trong lòng.

Ta biết, vẫn chưa quá muộn để ta và người ấy đi tiếp những tháng ngày mà năm xưa bỏ dở khi người ấy tặng ta cuốn “Bên nhau trọn đời” và “Em ở đâu” trong ngày gặp cuối. Nhưng ta đã chọn cách dừng lại. Con đường phía trước vẫn còn dài và mênh mông quá, ta không biết mình sẽ về đâu trong dòng chảy không ngừng này. Ta không muốn người ấy chờ ta. Lúc đó, ta vẫn còn quá trẻ. Ta đã không hiểu được rằng: “Hà Dĩ Thâm chờ Triệu Mặc Sênh bảy năm rồi và chờ thêm nhiều năm nữa cũng có sao đâu. Tình yêu vẫn luôn ở đó cơ mà!”.

Nhiều năm đã trôi qua, người ấy và ta bây giờ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau ở đường tiệm cận. Nhưng khi nghĩ về ký ức của một thời thanh xuân, ta vẫn luôn nhớ về người ấy với tất cả sự ấm nồng, cho dù đôi ba lần gặp lại nhau dưới bầu trời quê hương, ta và người ấy chỉ có thể dành cho nhau nụ cười gượng gạo.

Thật khó để có thể nhìn sâu vào mắt nhau mà nói: “Những năm tháng ấy, chúng mình từng có những ngày rất đẹp phải không?”. Bởi ta tin, những năm tháng sau này của ta, của người ấy cũng vẫn sẽ còn đẹp. Một cây hoa không chỉ nở một lần trong đời. Với người ấy, ta chỉ là mùa hoa đầu tiên, nhưng người phụ nữ bên người ấy mới chính là những mùa hoa sau cùng mà người ấy cần nâng niu, gìn giữ.

Mối tình học trò trong veo và đầy thơ mộng ấy đã nhắc nhở ta rất nhiều về những điều cần phải sống cho cuộc sống sau này. Ta nâng niu và trân trọng nó như trân trọng chính trái tim mình. Nhiều đêm, khi lang thang một mình trên con đường thênh thang rộng lớn, ta vẫn cho phép mình nhớ về một thời trong veo đó, để tự dặn mình rằng: "Ta đã có một hành trang rất đẹp rồi và hãy sống thật trọn vẹn hơn với cuộc sống sau này, với mối tình mà một ngày mai kia ta sẽ gọi tên là tình cuối".

Vài nét về tác giả:

Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.

Bài đã đăng: Bố là xe ôm của đời con, Nắng tháng tư, Ta để rơi tình yêu, Bình yên ơi, về đi, Bước ngược, Ký ức yêu thương, Thư bố, Cho Valentine ấm áp đã qua,Nhớ một mùa Valentine, Người con gái đến sau, Tháng 2, bầu trời xanh màu nắng,Nữ hoàng vương quốc ế, Chiều cuối năm nhớ mẹ, Những ngôi nhà thơm mùi ký ức,Ngủ đi anh,Quá khứ ấy, Ký ức tuổi thơ tròn tựa trăng rằm,Nhân chứng thời gian, Bỏ lại đằng sau nhạt nhòa phai dấu,Đâu rồi anh, Xòe đôi bàn tay,Tháng 12 và bài ca năm tháng, Sinh đôi, Nỗi nhớ trượt dài trên những chuyến đi, Đừng bước nữa qua nhau, Thế giới ảo, giá trị thật, Vịn vào một người để sống, Đường về sao xa quá mẹ ơi, May mà cuộc đời không cho tôi xinh, Phía sau những cuộc tình.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?