Tình ca mùa xuân (2)

Khuôn mặt bừng sáng, ánh mắt long lanh của cô chạm phải một người đàn ông vừa đẩy xe hành lý khỏi cửa...

Thứ bảy, 14/1/2012, 09:32 (GMT+7)

>> Tình ca mùa xuân (1)

Cô vẫn đi dạy và cuộc sống trôi qua như vốn có. Từ ngày tựu trường, ở lớp mới, cô phát hiện ra bé Long là một đứa trẻ rất hiếu động. Dạo trước, bé đập nát món đồ chơi của bạn nên cô phạt khoanh tay, xoay mặt vào tường. Chiều hôm đó, khi mẹ cậu bé đến đón, nghe con mình nói bị phạt, bà đã trề môi, cao giọng:
- Ôi! Món đồ chơi nhựa ấy có bao nhiêu tiền đâu. Cô giáo cần gì phải phạt cháu, cứ nói, tôi mua cái khác đền ngay. Ở nhà cháu nó có cả tủ đồ chơi điện tử ấy chứ, nó vẫn đạp khi bực mình mà tôi cũng đâu có phạt, có la tiếng nào. Đồ vật thì mua cái khác có sao đâu.

Cô thầm ngán ngẩm cái tính chiều con của bà ấy nhưng cô vẫn cố giải thích là như thế không tốt cho trẻ con khi lớn lên. Nhưng đáp lại tấm lòng nhiệt tình của cô là thái độ khó chịu của bà. Tối hôm đó, khi đi chơi với Đạt, cô vô tình kể anh nghe chuyện xảy ra nhưng Đạt chỉ ậm ừ. Anh bảo: "Em nghĩ nhiều mấy chuyện đó cho mệt, đi làm cho vui có lệ thôi em. Anh nghĩ cưới xong, anh không muốn em đi làm nữa đâu. Anh biết em thích trẻ con nhưng mình rồi cũng có con mà anh không muốn em dành thời gian cho con thiên hạ nhiều hơn con mình. Anh có đủ khả năng lo cho gia đình mình, không cần em phải đi làm".

Cô im lặng như xưa nay vẫn thế dù muốn nói rằng cô đi làm bởi đó là ước mơ, sở thích từ bé của cô, chứ không phải chỉ đơn giản vì mưu sinh. Nhưng cô không quen cãi lại anh hoặc giả sử cô cho anh lúc nào cũng đúng.

Buổi học hôm nay, bé Long bị một bạn học khác quờ vào tay vào mặt dù cô đã phát hiện và kéo ra ngay. Chiều khi hai người mẹ đến đón, cô có giải thích lý do. Ngược lại với sự thông cảm của những phụ huynh khác, cho là trẻ con thì sao tránh được những lúc chúng va chạm, mẹ bé Long làm ầm lên và lớn tiếng mắng cô là cô giáo mà không làm tròn trách nhiệm. Thậm chí vu oan là do cô nhận phong bì của mẹ bé kia nên thiên vị, thế là chị phụ huynh kia cãi lại khiến nhốn nháo hẳn lên.Cuối cùng thì hiệu trưởng xuất hiện và mời tất cả lên văn phòng. Sau đó, vụ việc được giải quyết rõ khi chính bé Long thừa nhận là mình cắn bạn kia trước nên bạn mới cào mình.

Cô rời trường khi trời nhá nhem tối, biết là mọi việc đã giải quyết sáng tỏ, mình cũng không phạm lỗi gì nhưng trong cô đầy phiền muộn và ấm ức vì chịu tiếng oan. Lần đầu tiên cô cảm thấy nghi ngờ sự lựa chọn đi theo ngành này của mình. Cô thấy lòng trĩu nặng, cô thấy mình cần một ai ở bên cạnh, cô bật điện thoại gọi cho Đạt.

Anh không bắt máy, cô nhủ thầm chắc là Đạt bận rộn. Cô đã quá quen với những lần không bắt máy như thế. Cô lủi thủi dắt xe ra khỏi cổng trường. Vừa ra khỏi cổng, cô thấy anh - bố bé Minh, học sinh cũ của cô, đang ngồi trên yên xe bên lề đường nhìn cô. Trong lúc cô còn đang ngạc nhiên và chưa kịp hỏi thì anh tiến lại gần và nói:

- Anh vô tình tìm được trong đống sách cũ nhà mình một quyển sách nguyên bản đầu tiên mà ngày trước em rất thích, đi làm về, anh ghé ngang định đưa cho em. Không thấy em đâu, anh có nghe cô Mỹ ở lớp kế bên kể lại chuyện hôm nay nên ngồi chờ. Anh biết em đang không vui, đừng nói gì vào lúc này, anh đưa em đi ăn. Anh nghĩ em không nên chạy xe bây giờ, em gửi ở đây, nhờ bác bảo vệ trông giúp, đi ăn xong anh chở em lại lấy xe và đưa về nhà.

Đêm đó, trước khi cô đi ngủ, một tin nhắn từ số điện thoại của anh, cô mở ra xem, anh viết: "Đừng suy nghĩ gì em nhé, hãy ngủ thật ngon. Con người ta phải học cách đối đầu với cuộc sống để mạnh mẽ lên chứ không phải để vấn đề làm mình thay đổi cách nghĩ. Cả thế giới có thể không hiểu em nhưng chỉ cần em hiểu rõ chính em đang làm gì. Anh không an ủi với tư cách một người bạn, anh nói với em bằng vị trí của một người phụ huynh, em là một cô giáo tốt. Em không sai khi chọn công việc này".

tinhcamuaxuan-450719-1368126011_500x0.jp

Sau đó, khi đọc tới cuối quyển sách anh tặng, cô phát hiện ra phía dưới góc trang sách có một dòng chữ màu xanh ghi địa chỉ của một cửa hiệu sách cũ... và cô đã hiểu. Thật ra quyển sách này không phải của anh mà là do anh đã tìm mua nó lại từ một cửa hàng sách cũ. Cô xếp cuốn sách lại, thầm cám ơn lòng tốt của người bạn như anh. Cô biết anh hẳn vất vả khi đi tìm mua nó vì chính cô lùng mua rất lâu mà chưa có.

Những ngày sau đó, có lẽ sợ cô còn buồn hay nản lòng nên khi trường tổ chức những cuộc thi "Bé khoẻ bé ngoan" để động viên tinh thần học tập của các bé, anh đều tìm đến, ngồi ở ghế phụ huynh tham gia, ủng hộ cô. Giúp cô những việc lặt vặt không tên, liên quan đến cuộc thi. Thỉnh thoảng, anh cũng dẫn bé Minh và mời cô cùng đi ăn kem chung với họ. Cô biết Thủy một mình nuôi con giữa cái nơi đắt đỏ này hẳn là vất vả. Cô cũng thấu hiểu tấm lòng của anh, muốn giúp mẹ bé Minh, muốn bé được đi chơi thư giãn vì Thủy có rất ít thời gian và điều cuối là muốn cô có niềm tin vào con đường đã chọn.

Cô nhớ có một lần, khi cả ba đang ngồi ăn trong một quán kem thì có chú hề của quán tới từng bàn tặng bong bóng bay cho bọn trẻ vào những chủ nhật thường lệ. Khi nghe bé Minh rối rít gọi anh là ba và nhờ anh hề kia bấm dùm một tấm ảnh của cả ba người bởi bé muốn thế. Anh hề vô tình nói:
- Cháu ngoan quá, anh chị thật đẹp đôi.

Cô không biết anh để ý những câu nói đó không nhưng nhìn anh không lộ vẻ gì nên cô cũng đỡ lúng túng. Tấm ảnh đó cô giữ lại trong máy tính như một kỷ niệm dễ thương dù đôi khi cô không biết bởi vì bé Minh, vì cô hay vì một cái gì mơ hồ khác. Cuối tuần này, Đạt rủ cô đi dự tiệc ở công ty cùng nhưng khi thấy cô xuất hiện ở phòng khách, anh khẽ nhăn mặt và nói:
- Sao em ăn mặc đơn giản vậy, em thay cái áo màu rượu đỏ anh tặng hôm sinh nhật đi.

Cô giải thích, cô cũng tính mặc nó nhưng vì nó dài, cô phải mang giày cao gót mà cô ngại, thêm vào cô thấy nó rực rỡ, khoa trương quá với cổ khoét sâu, cô không quen. Nhưng anh không hài lòng. Cuối cùng, cô lại trở về phòng thay cái áo theo ý anh.

Buổi tiệc hôm đó, những khi anh giới thiệu cô với bạn bè, người quen, cô đều cố gắng hết sức để cười thật tươi dù đôi chân mỏi nhừ và đau vì đôi giày cao gót. Cô cũng cố gắng hòa mình với họ khi im lặng lắng nghe những câu chuyện của họ dù sự thật nó xa lạ với cái thế giới và những gì cô biết. Không biết sao cô lại cảm thấy rất buồn giữa ngay buổi tiệc ồn ào ấy, giữa những cô gái, chàng trai mà người ta cho là thượng lưu. Nhà cô cũng không nghèo khó chi nhưng cô vẫn thấy lạc lõng giữa những bộ quần áo, xe cộ, những chuyến du hí của họ.

Lúc cô chuẩn bị đẩy cửa để đi vào phòng vệ sinh nữ, vô tình tiếng nói của một cô gái:
 - Ủa, cái con nhỏ đi chung ông Đạt đêm nay là ai vậy, không phải ông đang quen con Nhung người mẫu triển vọng sao?
Tiếng cô thư ký của Đạt đáp lời:
- Nhỏ miệng thôi bà, lỡ thấu tai ông ý, tôi với bà bị tống cổ ngay đấy. Mà đâu chỉ có con Nhung, ông còn biết bao nhiêu đứa, chẳng ai trong giới này không biết tiếng đào hoa của ông. Nhưng nhỏ đó hình như là vợ sắp cưới thật đấy, nai vàng chính hiệu.

Cô nhẹ nhàng đi ngược trở ra. Đây cũng không phải lần đầu cô nghe điều tiếng về Đạt, ngay từ khi anh còn đi học thì nhiều cô gái đã thích anh, cô biết rõ điều đó. Cô cũng không bực mình hay để bụng những lời nói đấy bởi cô nghĩ đàn ông ra kinh doanh thì sao tránh được này nọ. Nhưng tự dưng cô thấy mệt mỏi và cô bảo Đạt đưa về sớm, kẻo mẹ phải thức trông cửa và cô thấy nhức đầu vì khi nãy có uống vài hớp rượu chúc mừng.

Đêm đó, cô thao thức khó ngủ, trong đầu có nhiều câu hỏi mà cô không biết làm sao trả lời. Cô nhớ những lúc Đạt nắm tay cô trong bữa tiệc, sao những ngón tay cô đan hờ hững, không cảm xúc, cô yêu anh kia mà. Nhiều lúc trái tim cô mách bảo, không chỉ anh chưa thật sự yêu cô mà chính cô cũng thế. Lắm lúc cô cũng muốn nói với anh "hay là ngồi lại nói với nhau một lần" hoặc "thử xa nhau xem" bởi cô và anh thiếu một cái gì đó. Nhưng ngay lúc ấy, trong đầu của cô lại vang lên câu: "điều cô nghĩ xa quá, phải thông cảm cho anh ấy chứ, cô đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu rồi. Dễ gì mà có được mối tình như thế còn gia đình hai bên và anh luôn là thần tượng của cô".

Bâng khuâng, cô điện thoại cho anh. Một lúc sau anh mới bật máy, cô nghe được tiếng nhạc chen lẫn tiếng nói của anh. Khi nghe cô ngỏ ý muốn hai người ngồi nói chuyện, anh đáp lời cô rằng hôm khác mới nói, anh đang đi cùng bạn và cúp máy. Không như những lần khác, cô ngoan ngoãn đi ngủ, cô trằn trọc rồi mở laptop, định đọc chút gì đó cho dễ ngủ và cô online. Cô bất ngờ nhìn nick Hòa còn sáng, cô gọi điện cho anh, muốn cùng anh chia sẻ tâm sự và anh đã lắng nghe.

***

Một buổi tối, cô đi uống cafe với bạn học cũ, đang trò chuyện, cô bạn phải về nhà gấp vì chồng bỏ quên chìa khóa nhà. Cô nán lại, ngồi thêm chút nữa. Chợt, cô nghe một giọng nói rất quen thuộc vang lên bên kia vách ngăn mỏng, người đàn ông đó đang đáp lại những lời nũng nịu của một cô gái. 

- Em còn muốn gì nữa nào, thôi đừng giả vờ, anh biết em đang "tăm tia" thằng đạo diễn trẻ của em. Ừ, cô ấy chính là vợ tương lai của anh, mình biết rõ nhau mà em. Vợ anh phải là con nhà gia giáo, ngoan hiền, biết càng ít càng tốt, mới hợp với gia đình anh. Ba anh đã quyết định thì không ai dám trái ý ngay cả má anh, anh mà giở trò, không khéo ông ấy từ mặt thì khổ. Nhưng anh đâu nói không tiếp tục với em...

Người đàn ông bỏ lửng câu nói trong trong chuỗi cười khúc khích, mơn trớn của cô gái, không cần nhìn mặt, cô cũng biết giọng nói đó của ai. Cô toát cả mồ hôi lạnh nhưng không hiểu sao cô lại không đứng dậy dể chạm mặt dù cô rất muốn. Trái lại, cô càng thu người vào với cái cảm giác như có hàng chục đôi mắt đang nhìn chòng chọc, cười cợt cô.

Sau khi đôi tình nhân đó tính tiền ra về. Nước mắt cô lã chã rơi, người cô run rẩy, cô không biết phải làm sao và như một quán tính, cô rút điện thoại bấm số của Hòa. Cô vừa khóc, vừa nói địa chỉ quán đang ngồi. Khi anh đến, cô khóc như mưa khiến vài người trong quán ái ngại, ngỡ là đôi tình nhân đang giận hờn. Cô hỏi anh có phải là Đạt nổi tiếng trong giới về đào hoa không và cô nên làm gì bây giờ? Anh nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của cô, dịu dàng nói:

- Không có đâu em, người ta ghen ghét cậu ấy thôi. Người cậu ấy cưới làm vợ vẫn là em, em rất yêu cậu ấy đúng không? Vậy em suy nghĩ nhiều làm gì, những chuyện khi nãy coi như không có đi. Đôi khi cũng phải hiểu đàn ông có những cái không phải dùng cảm xúc. Có gia đình rồi thì ai cũng sẽ theo cái nề nếp khác thời trai trẻ, em đừng vì nhất thời mà đánh đổ ước nguyện được làm vợ cậu ấy.

Giống như em và anh, mình là bạn bè đơn thuần nhưng nãy giờ người trong quán này vẫn tưởng mình là tình nhân, thậm chí nghĩ anh đang bức áp, làm em giận, nhiều sự việc không giống mình nghe hay nhìn vào. Yêu đôi khi còn phải biết rộng lượng nữa em...

***

Ba tháng sau đó, mọi chuyện trôi qua êm đềm nhưng cô gặp Hòa và gọi điện cho anh nhiều hơn, chỉ để chia sẻ, trò chuyện nhưng cô thấy lòng mình nhẹ nhàng, dễ chịu. Ở cạnh anh, cô cảm thấy rất an toàn. Nhiều lúc cô bâng khuâng khi vô tình nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của anh nhưng người cô yêu là Đạt cơ mà.

Cô và Đạt vẫn như xưa nay vốn có. Cho đến một buổi tối, Đạt đến chơi và nói với mẹ cô rằng mẹ Đạt dự định tháng sau mời cả nhà cô ăn cơm để bàn về chuyện đám cưới. Trong khi gia đình vui vẻ thì cô lại bình thản. Hôm sau, cô điện thoại và kể anh nghe tin đó. Anh lặng im một lúc rồi chúc mừng cô, cô cảm thấy có hơi chút thất vọng.

Một tuần sau, anh mời cô ăn cơm tối thay lời giã từ, anh xin chuyển công tác, trở về thành phố ngày xưa từng làm việc vào hai tuần nữa. Anh cười rất tươi, nói rằng sẽ về dự đám cưới của cô, còn cô thì buồn vô cùng.

Cuối tuần, Đạt đến đưa cô đi dạo phố như thường lệ, khi Đạt nói về dự định cho đám cưới, cô bỗng ngước lên nhìn anh nghiêm nghị và nói:
- Sao anh không nói tiếng nào với em về chuyện đó trước khi nói với gia đình em vậy? Chẳng lẽ ngay cái quyền đó em cũng không có trong khi em cũng là nhân vật chính. Anh không tôn trọng em hay là anh cho rằng không bao giờ có chuyện em từ chối. Em nghĩ mình nên rời ngày hai gia đình gặp nhau lại đi, em cần suy nghĩ thật kỹ trước hạnh phúc của mình.

Đạt chột dạ trước thái độ của cô bởi anh biết rõ cô xưa nay luôn nhu mỳ, ôn hoà nhưng Đạt vội nói ngay:
- Sao em thay đổi vậy, không phải em cũng mong mình cưới nhau sao hay là em yêu người khác rồi? Anh nghe nói có nhiều người thấy em đi chung với một anh chàng nào đó và nhiều lần anh ta còn đưa em về đúng không? Sao anh không nghe em nói với anh vậy? Bây giờ cuộc đời giả trá nhiều lắm, em phải cẩn thận trong những mối quan hệ. Anh thương em thật lòng nên anh lo vì em vốn hiền lành không hiểu chuyện đời, bị người ta gạt.

Cô nhìn thẳng vào gương mặt điển trai một thời mình yêu dấu và thần tượng, sao bây giờ tự dưng cô thấy nó nhạt nhẽo. Ấm ức tuôn tràn, cô nói luôn một hơi:
- Em không có cái nghĩa vụ phải báo cáo với anh về những người bạn mới mà em quen biết bởi em chưa phải là vợ anh, càng không phải là nhân viên dưới quyền của anh. Cũng như anh đâu cần nói cho em biết là anh đang qua lại với cô gái nào và "vợ anh phải là con nhà gia giáo, ngoan hiền, biết càng ít càng tốt, mới hợp với gia đình anh". Anh nói đúng, đời giả trá, em hiền lành thật nên chưa bao giờ nghi ngờ hay nói đúng hơn là không dám nghi ngờ vì trong mắt mọi người, trong đó có cả anh, em mà lấy được anh là phúc của em đấy chứ. Em cứ mắt nhắm mắt mở từ khi yêu anh đến giờ, anh hiểu rõ phải không? Cũng như không đời nào có chuyện em chia tay anh phải không? Nhưng hiện giờ em đang nghĩ đến điều đó đấy. 

Một tuần sau đó, cô không nghe bất cứ cuộc điện thoại nào và cũng tránh gặp mặt Đạt dù anh tới nhà cô chơi. Cô nói muốn yên tĩnh để suy nghĩ. Cô soi lại lòng mình về những gì đã qua, buổi tối cuối tuần hôm đó, cô hẹn Đạt lần nữa. Chắc do sự khác lạ của cô gần đây và những gì cô nói lần trước làm Đạt lo lắng hay do bởi một nguyên nhân gì khác, Đạt đã vội lên tiếng khơi mào câu chuyện trước:

- Anh xin lỗi em nhưng sự thật anh chơi vui thôi, đàn ông con trai mà, ngoài ra không nghĩ gì hơn. Em ghen chi với những người như vậy bởi anh đã xác định rõ từ lâu, người anh cưới làm vợ chỉ là em thôi, em biết rõ điều đó mà. Đừng vì những chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tình cảm của mình. Còn ba mẹ hai bên, anh nghĩ họ đều vui và mong muốn chúng ta nên đôi.

Cô im lặng chờ Đạt nói hết rồi cất lời một cách thật rành mạch, chậm rãi nhưng dứt khoát:

- Hôm nay em hẹn anh ra không phải muốn nói về chuyện đã qua càng không phải xem lỗi nơi ai hay vì đâu, mình chia tay anh ạ, dừng lại ở đây. Giá như em ghen như anh nói thì có lẽ tình cảm của mình còn được cứu vãn. Nhưng em không ghen, em khóc em buồn bởi em thấy tiếc một khuôn mẫu đẹp trong lòng em sụp đổ, điều đó khiến em càng hiểu rõ cảm xúc của chính mình.

Tuy đến thời điểm này, em có thể không hiểu rõ ra sao thì mới gọi là tình yêu nhưng em hiểu rất rõ cái mà mình có chỉ na ná như tình yêu. Ba mẹ hai bên có thể nhất thời không vui nhưng em nghĩ họ sẽ phiền muộn và lo lắng hơn khi thấy con họ sống trong hôn nhân gượng gạo, buồn tẻ.

Đạt nắm lấy tay cô, nhỏ giọng năn nỉ:
- Anh biết sai rồi, đúng là thời gian qua anh không tốt. Anh hứa sẽ quan tâm cảm xúc của em, yêu thương em hơn, dành thời gian ở bên em nhiều hơn những khi em không vui. Tin anh đi, anh sẽ là người chồng, người cha tốt...
Cô nhẹ rút bàn tay ra khỏi tay Đạt, nở nụ cười gượng cùng câu nói:
- Việc gì anh phải thay đổi và làm như vậy? Em biết tính anh xưa nay đâu phải như thế...

Ngay lúc đó, trong đầu cô như có một thước phim chậm, quay lại những kỷ niệm với Hòa. Từ quyển sách anh tặng tới khi cô thất vọng, anh động viên, cô khóc thì anh ở cạnh xoa dịu. Trong khi người yêu của cô chỉ mới hứa sẽ làm thế, còn anh, anh đã im lặng và làm hơn như thế. Sao đến bây giờ cô mới nhận ra như vậy? Nhưng anh đã có nói yêu cô bao giờ đâu, sao anh lại tốt với cô đến thế? Như có một cái gì đó thúc giục, cô bật dậy và nói với Đạt:

- Tuần qua em đã suy nghĩ rất kỹ, sẽ không có cái gì làm em thay đổi ý định đâu. Khi nãy em nói với anh, em chưa biết tình yêu ra làm sao và như thế nào nhưng hình như bây giờ em biết rồi. Em mới vừa hiểu ra, nó ở ngay bên cạnh mà em lâu nay em cứ mãi lo dõi theo những cái gì xa xôi, lung linh nên không nhận thấy. Em không còn gì để nói nữa, em về trước đây, anh không cần đưa, em tự đi về được.

Cô rút điện thoại gọi cho Hòa, cô nói nhanh như sợ ngày mai không còn cơ hội nói nữa:
- Là em đây, anh đang soạn hành lý à? Em sẽ chạy tới đó ngay, anh xuống nhà chờ em nhé! Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

Cuối đông, trời vẫn còn lành lạnh và lất phất mưa, cô cứ như người mộng du phóng xe đi trên đường, Không quan tâm gió lạnh và những hạt mưa thấm vào chiếc áo khoác mỏng. Khi cô dừng xe thì thấy anh đã chờ sẵn trước cổng nhà, nhìn cô nhợt nhạt vì lạnh với mái tóc rối bung bởi gió, anh hốt hoảng tới đỡ lấy chiếc xe và giục cô vào nhà. Cô nói muốn ngồi ở cái xích đu dưới hiên nhà. Từ ngày bé Minh lên lớp một và mẹ anh về quê. cô chưa ghé qua và ngồi lại nơi thân thuộc này. Anh trở ra với cái khăn bông lớn và ly trà nóng, anh giục cô choàng vào kẻo cảm lạnh. Anh ngồi nghe cô kể về những chuyện mới xảy ra giữa cô và Đạt. Kết thúc câu chuyện, cô khẻ cúi mặt và nói:

- Em đến đây không phải vì chuyện đó vì em biết anh sẽ kêu em đừng buồn, em khẳng định em không buồn và chuyện đó đã chấm hết. Em đến đây vì một chuyện quan trọng hơn. Em biết tình yêu ra sao rồi anh ạ! Em không biết tại sao thời gian qua, anh đối xử tốt với em như vậy? Em thật không biết trong anh em giữ vị trí gì? Nhưng em biết một điều tình cảm của em dành cho anh không phải là tình bạn nữa.

Nếu không gặp anh, em chắc hẳn vẫn còn chông chênh trong cái gọi là tình yêu và càng không hiểu cái gì mới đích thực là tình yêu. Có thể cho nhau một cơ hội được không anh, anh đừng đi được không? Đúng ra em không nói những chuyện đó vào thời điểm này và có thể khi nói ra, em mất luôn tình bạn ở nơi anh nhưng em vẫn phải nói, em không thể cứ sống nhàn nhạt xuôi hướng như em trước đây. Em rất cần anh, em thật sự lo sợ khi nghĩ mình sẽ mất anh. Em... em nói hết rồi, em về đây...

Cô vội vã đứng lên loạng choạng bước nhanh ra cửa bởi anh vẫn im lặng nhưng chợt anh nắm lấy tay cô, cô khẽ xoay lại, anh ôm chặt cô vào lòng. Giọng nói của anh dịu nhe,̣ êm êm, hoà lẫn vào từng dòng nước mắt đang thầm lặng chảy trên gò má của cô:

- Thật ra anh thích em từ cái lúc bé Minh bị bệnh. Anh biết em là một cô gái mà anh từng mong chờ nhưng anh cũng hiểu tình yêu không thể miễn cưỡng. Em đã có người yêu và làm vợ Đạt là ước mơ của em, anh cũng biết những vấn đề nam nữ ở bên ngoài của Đạt nhưng anh luôn nói giúp anh ấy bởi anh sợ em bị tổn thương. Anh làm tất cả chỉ vì anh muốn em được an lành, anh không muốn em biết tình cảm nơi anh nên anh luôn cố che giấu và giữ khoảng cách với em. Anh lo em sẽ tránh né, không xem anh là bạn nữa khi biết tình cảm anh dành cho em không đơn thuần là bạn.

Nghe em báo tin em và Đạt sẽ tiến tới hôn nhân thì anh đã an tâm vì điều mơ ước lớn nhất của em thành sự thật. Anh không còn lý do gì để tiếp tục ở cạnh em, anh chọn giải pháp trở về thành phố trước đây anh sống, coi như giữ lại trong em một hình ảnh đẹp.

Anh tin những gì em nói hôm nay là sự thật nơi em suy nghĩ. Nhưng trái tim đôi khi cần được nghỉ ngơi sau một cơn bão giông tình cảm mệt mỏi. Cái đầu cũng cần thật tỉnh táo để biết rõ điều gì là tình yêu thật sự hay nhất thời đồng cảm. Coi như em cho anh thời gian để thu xếp công việc vì mọi việc đã vào lịch trình, anh không thể để cá nhân anh ảnh hưởng đến công ty.

Ngày mai em không cần ra tiễn anh, một tháng sau, anh sẽ quay về, nếu em vẫn giữ nguyên ý định hôm nay thì em ra đón anh, em nhé! Bởi người đầu tiên khi trở lại thành phố này anh muốn gặp là em, còn như em nghĩ lại thì em đừng ra, anh sẽ tự hiểu. Không sao cả em à, dù thế nào trong anh, em vẫn luôn là một điều tốt đẹp. Trên bờ vai anh, cô khẽ gật đầu, những dòng nước mắt trong suốt vẫn không ngừng rơi.

Một tháng sau, vào những ngày cận Tết cổ truyền, sân bay nhộn nhịp, kẻ đến người đi nhiều hơn bình thường. Khi tiếng chiếc loa thông báo số hiệu chuyến bay vừa hạ cánh, đám đông ở cửa lập tức lao xao. Lẫn trong đám người đang chờ đón, có một cô gái trẻ mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt. Cô đứng cách xa một chút với đám đông, nhìn vào những hành khách đang bước ra từ cửa.

Chợt khuôn mặt cô bừng sáng, ánh mắt long lanh của cô chạm phải một người đàn ông vừa đẩy xe hành lý ra khỏi cửa và đang nheo mắt nhìn cô như chọc ghẹo. Cô cười khúc khích, bước những bước thật nhanh về hướng ấy, tà áo và mái tóc của cô bay bay theo từng nhịp chân trong cơn gió mùa xuân nhè nhẹ, mát lành.

Phía trước đó không xa, có một vòng tay đang giang rộng ra chờ cô...

Hết.

Vài nét về tác giả:

Chia sẻ bài viết qua email
`

Tags:
Song Nhi

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?