Lê Na
Hôm nay, ký túc xá vắng vẻ đến lạ lùng. Các quán ăn, siêu thị nhỏ đều đóng cửa, chỉ còn lại những tiếng đẩy xe lét két của các bạn khi chuyển hành lý ra ngoài. Trời vẫn hào phóng ban tặng những bụi mưa bay nhè nhẹ để lòng người cảm thấy náo nức chờ đón xuân sang hơn.
Bỏ mặc bài vở chưa làm, bỏ mặc không khí lặng lẽ của ký túc xá, tôi quyết định khoác áo đi ra ngoài. Cũng là đi trên con đường quen thuộc mỗi cuối tuần nhưng bây giờ tôi đã không còn vội vã, luống cuống, không còn sợ trễ tàu hay về muộn nữa. Tôi chỉ đi tìm những giây phút sống cho chính mình, những giây phút mà thỉnh thoảng ở Việt Nam tôi vẫn thường làm. Đôi khi cô đơn lại là một khoái cảm. Và đó cũng là lý do tôi không nghe nhạc từ điện thoại như mọi khi dù tôi trải qua hơn một giờ đồng hồ cả đi lẫn về.
Tôi không muốn những bản nhạc đưa tôi trở về bất kỳ một ký ức nào cả, chỉ muốn cảm nhận cuộc sống hiện tại, cảm nhận những đợt rét cắt da cắt thịt hay những hạt mưa nho nhỏ rơi khẽ trên đôi tay không đeo găng. Tôi biết đã tròn một học kỳ ở đây, chưa bao giờ tôi đứng lại để lắng nghe cuộc sống đang hiện hữu xung quanh mình, cuộc sống mà dù yêu thương hay ghét bỏ thì khoảng một năm nữa thôi, tôi cũng sẽ phải rời xa.
Tròn một học kỳ ở đây, tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu cuộc khủng hoảng, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu giọt nước mắt dù cho nơi đây tiện nghi, điều kiện học tập thoải mái hơn. Tôi phải khổ sở đi tìm món ăn yêu thích cho mình và cuối cùng cũng đã tìm ra để rồi mỗi tuần, ít nhất một lần, tôi đi đến đó thưởng thức, nhất là trong những ngày trời lạnh này.
Đó là quán lẩu nhỏ nằm trên con đường từ trường tôi ra ga tàu. Quán lẩu này là lẩu cá nhân, mỗi người một phần (khác với lẩu băng chuyền ở Việt Nam) và có rất nhiều phần để lựa chọn như lẩu nấm, lẩu bò, lẩu hải sản, lẩu vịt... với giá là 100-110 đài tệ (khoảng 70.000 đồng Việt Nam). Ở quán lẩu này, ngoài một bát cơm trắng to, tất cả các thứ còn lại như: cocacola, nước cam, 7UP và kem đều được miễn phí. Vì vậy, điều thú vị nhất ở đây là có thể thay đổi thể trạng của mình chỉ trong một khoảnh khắc ngắn: nóng hổi với nồi lẩu và rét cầm cập với ly kem.
Tròn một học kỳ ở đây, hơn một lần, tôi rơi nước mắt vì xúc động trước tình cảm bạn bè trong lớp dành cho mình. Cứ mỗi khi nhiệt độ xuống thấp hơn là tôi lại được các bạn nhắc nhở mặc thêm áo ấm, lấy áo ấm của họ đưa cho tôi rồi bảo tôi có thể về sớm khi có những đêm, công việc kéo dài đến tận 2, 3 giờ sáng. Lần xúc động gần đây nhất là vào một cuộc họp của lớp sau Giáng sinh. Kết thúc buổi họp, mọi người kéo tôi lại và đồng loạt bảo: "chúng tôi có quà Giáng sinh và năm mới cho bạn". Tôi vô cùng ngạc nhiên. Các bạn đem hộp quà màu đỏ đến và bảo tôi mở ra.
Trước mắt tôi là một chiếc khăn choàng cổ bằng len ánh kim, một đôi giày đen và một đôi tất hồng. Các bạn bảo tôi đi thử, đôi giày vừa như giày của Lọ Lem bị đánh rơi. Tôi hỏi làm sao các bạn biết được cỡ chân tôi? Các bạn bảo vì trong giờ ra chơi, các bạn đã lấy đôi dép tôi để ngoài cửa và ướm xem chân ai vừa nhất thì sẽ mua giày theo chân người đó.
Câu chuyện nhỏ ấy đã khiến tôi xúc động, xúc động từ cách các bạn quan tâm tôi đến cách các bạn muốn tôi được nhận món quà bất ngờ. Và không xúc động sao được khi đó là những thứ sẽ ủ ấm cho tôi suốt cả mùa đông, không chỉ bởi vật chất mà còn bởi tình cảm của các bạn. Tôi không biết nói gì cả, chỉ biết có thể cùng cố gắng với các bạn đi qua những mùa thi, những đợt thực tập dài ngày, vất vả mà thôi.
Vài nét về blogger:
"Hãy đến thật gần điều anh định nói. Hãy nhìn thật gần từ mọi phía. Hãy cầm lên, xem xét bằng kính lúp, ngửi, nếm, sờ nắn. Và khi đã biết tất cả về nó, hãy quẳng đi và quên nó đi. Sau đó mơ về nó. Và rồi viết về nó" - Lê Na.
Bài đã đăng: Món quà Giáng sinh ở đất nước xa xôi, Ở đây mình ghét mùa đông.