Thương nhớ ngày xưa

Tuổi 15 ngọt ngào và trong trẻo như những giọt mưa xuân và nó vẫn ở lại trong ký ức mình như thế, dẫu cho thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi.

Thứ sáu, 25/4/2014, 03:11 (GMT+7)

Hoàng Yến Anh

Từ một bức hình cũ chụp đã cách đây mười mấy năm, tự nhiên mấy đứa lôi ra bình luận, đủ các chủ đề, nào là: "Ôi, tên kia sắp cưới rồi à?“, "Nhìn nụ cười hồi còn độc thân của chúng nó tràn đầy sức sống“ hay "Hôm trước lục lại đống đồ, tìm lại được một đống thư của mọi người. Ôi cái thời lãng mạn ngày hôm qua…“ rồi cuối cùng một đứa đã dũng cảm thú nhận: "Thương nhớ những ngày xưa…".

Ừ, cái ngày xưa ấy bây giờ biết tìm đâu? Tìm trong những lá thư tay còn giữ lại, những tấm thiệp với những lời chúc lúc dịu dàng, tử tế, lúc chỉ đơn giản là: "Ê, tên kia, mi là đồ đáng ghét“. Có lẽ, trong ký ức và trái tim mỗi đứa, những ngày tháng ngọt ngào ấy vẫn mãi còn nguyên, cho dù chẳng đứa nào dũng cảm thổ lộ (lũ con trai tất nhiên lại càng không). Còn mấy đứa con gái, hết lo chuyện cưới hỏi, tiền nong, con cái, sữa bỉm... thì cũng chẳng còn ai có thời gian mà hoài niệm về ký ức. Mà nếu có, thì cũng chỉ giữ trong lòng.

Duy chỉ có mình, muôn đời như bạn bè vẫn nói: "Sống ở trên mây!“ là vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn da diết đến cồn cào những năm tháng ngày xưa, dù mình không may mắn được trải qua năm tháng cuối cùng của thời học trò, không được biết kỳ thi tốt nghiệp cấp ba nó như thế nào, càng không bao giờ biết cái cảm giác đỗ vào Đại học nó ra sao. Trong những bức hình năm cuối cấp khi nhóm bạn tụ tập, chơi bài, liên hoan, hát hò… chẳng bao giờ có mặt mình cả. Nhưng mình biết, những ngày tháng đó, mỗi dịp tụ tập cùng nhau, chúng nó vẫn nhắc đến mình và vẫn ước: "Giá mà có con nhóc kia ở đây“. Nhưng "con nhóc“ đó đã đi quá xa rồi, khoảng cách là bầu trời, là thương nhớ, khát khao…

thieunu.jpg

Ảnh: Xuân Chính.

Nhiều năm qua đi với những bước đi không mệt mỏi, nhưng khi dừng lại và ngoái đầu về phía sau, mình vẫn thấy mình của nhiều năm về trước: Ngô nghê, dại khờ nhưng lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Có lẽ ngày gặp lại bây giờ, chúng nó vẫn sẽ nói mình như thế. Cuộc sống xứ trời âu đã 12 năm qua không làm mình thay đổi về "bản chất“, vẫn giữ những nguyên tắc bất di bất dịch, vẫn bướng bỉnh, vẫn dễ xúc động và vẫn nhiều nước mắt như ngày nào… Nhưng lũ bạn ngày đó bây giờ ra sao? Nhớ hồi hè 2008 về Việt Nam, gặp lại chúng sau 7 năm xa cách, ăn với nhau được hai bữa cơm rồi sau đó mỗi người lại cuốn theo những bước đi của mình, chẳng có một lần ngồi cùng nhau ôn lại những tháng năm học trò như bao năm đã hứa. Liệu lần này có khác hơn không? Hay vẫn chỉ lại là lướt qua nhau một vài lần và nhớ thương để đó? Mình cũng không biết nữa.

Đến tận bây giờ, trong tâm vẫn luôn có một nguyện ước, nếu như được chọn một khoảng thời gian để quay trở lại, thì có lẽ mình vẫn sẽ chọn tuổi 15 ngày ấy của mình bên những con người và những người bạn đầy yêu thương thuở ấy. Sẽ lại cùng D đi dọc "con đường mưa“ thơm mùi hoa sữa và dựa vào vai anh trong một khoảnh khắc nào đó và tỉ tê đủ mọi điều. Sẽ lại cùng N, cùng T ôn lại những ngày học nhóm mà học thì ít, nói chuyện thì nhiều (chung quy cũng là lỗi của mình là thích nói chuyện, lỗi của các chàng là thích hóng).

Đêm nào bố mẹ đi Hà Nội công tác, mấy đứa lại kéo chăn xuống phòng bố mẹ ngủ đến nỗi sập cả giường. Không biết bây giờ chúng còn nhớ? Hay những buổi chiều đi học thêm lớp này lớp nọ, vui ơi là vui và dĩ nhiên, còn cả tỉ tỉ chuyện mà mình đã lưu lại trong cuốn Nhật ký lớp hôm nào. Vẫn giữ nó như báu vật, như là giữ những lá thư ngày xưa của bạn bè viết. Thời đó còn đi học, ít tiền, cả nhóm viết thư cho mình, mỗi đứa chỉ được viết 1/4 trang A4, chúng còn tiết kiệm đến mức viết lên cả bên trong phía phong bì, khi gửi thư sang cho mình thì đề ở ngoài: "Cậu ơi, nhớ bóc thư cẩn thận nhé!“.

Vẫn nhớ như in lá thư của Tr viết sang đòi nợ: "Ê, còn nợ tao 35 nghìn trước khi đi mà không trả đấy, khi nào về trả tao 35 nghìn đô la Mỹ nhé!“, thư của Th (con trai mà viết thư hay ghê) toàn kể chuyện nghịch ngợm ở lớp cho mình nghe, lần nào đọc xong cũng cười thắt ruột, thư của Q với những lời trách hờn dịu nhẹ và của NA với bài thơ "ăn trộm“ từ trong cặp D rồi gửi sang cho mình kèm theo lời nhắn: "Chị đọc đi, thương như thế còn chưa đủ hay sao?“.

Sau này thỉnh thoảng khi thu sang, mình vẫn hay nhẩm đi nhẩm lại bài thơ cũ mà D viết năm nào (và nếu như NA không gửi sang cho mình, chắc nó đã nằm trong đống rác từ đời nào): "Tôi có một tuổi thơ/ Long lanh trên ngọn cỏ/ Tôi có một cánh cò/ Êm ả lời mẹ ru/ Tôi có một mùa thu/ Không bao giờ trở lại/ Và một người con gái/ Tôi đợi hoài trong mơ“.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, trong ký ức bạn bè có lẽ mình vẫn tồn tại. Nhưng thời gian, khoảng cách, bộn bề công việc và trăm nhìn những lý do không tên khác đã đẩy cuộc sống của mình và họ ra xa nhau. Không ai đổ lỗi cho nhau và dường như tất cả đều chấp nhận điều đó. Vẫn dõi theo Facebook nhau nhưng hầu như chẳng bao giờ để lại những lời nhắn. Nhưng mình biết, các bạn của mình vẫn hạnh phúc, và với mình thế là đủ. Đôi khi vẫn tự hỏi tại sao lại như thế, nhưng không tìm thấy câu trả lời.

Tuổi 15 ngọt ngào và trong trẻo như những giọt mưa xuân và nó vẫn ở lại trong ký ức mình như thế, dẫu cho thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, dẫu cho cuộc sống của mỗi người bây giờ mỗi ngả và chẳng còn ai còn đủ thời gian để hoài niệm. Sống với ký ức không hẳn làm cho con người ta hạnh phúc nếu như họ không biết cân bằng với hiện tại. Vậy nên, chỉ có mình - đứa con gái tự tin luôn nghĩ rằng "quá khứ là bầu trời để nhớ chứ không phải là bầu trời để sống“ vẫn đôi lúc cho phép mình "lôi ngược thời gian“ tìm về với miền ký ức thẳm sâu. Không phải là để khóc, mà là để mỉm cười… Cảm ơn bạn, cảm ơn những con người đã cùng một thời sát cánh cùng mình…

Vài nét về tác giả:

Yêu thương dành tặng Th, Tr, Q, Q, N, H, QD, NA và những người bạn đã một thời sát cánh cùng tôi… - Hoàng Yến Anh.

Bài đã đăng: Thơ cho mẹ, Ngôi nhà của mẹ là thế giới của con, Tình đầu, Bố là xe ôm của đời con, Nắng tháng tư, Ta để rơi tình yêu, Bình yên ơi, về đi,Bước ngược,Ký ức yêu thương, Thư bố, Cho Valentine ấm áp đã qua, Nhớ một mùa Valentine, Người con gái đến sau,Tháng 2, bầu trời xanh màu nắng,Nữ hoàng vương quốc ế, Chiều cuối năm nhớ mẹ, Những ngôi nhà thơm mùi ký ức, Ngủ đi anh,Quá khứ ấy, Ký ức tuổi thơ tròn tựa trăng rằm, Nhân chứng thời gian, Bỏ lại đằng sau nhạt nhòa phai dấu,Đâu rồi anh, Xòe đôi bàn tay.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?