Hồng Hải
(Truyện ngắn của tôi)
Tôi tốt nghiệp đại học được vài tháng thì anh đi đến một vùng đất xa xôi, nơi hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho tương lai của hai đứa. Tôi ở lại, sống với niềm tin mơ hồ rằng anh sẽ trở về. Bạn bè bảo tôi dại dột. Tôi lại tin vào Thượng đế. Thượng đế bảo rằng: "Mỗi người đàn ông chỉ để dành riêng cho một người đàn bà". Nếu anh không về có nghĩa là anh chưa phải lngười đàn ông mà Thượng đế dành riêng cho tôi.
Ngọc nói yêu tôi vào một ngày đầu đông, nắng và gió se lạnh. Thời tiết hôm ấy thật tuyệt vời. Cách đây 5 năm, Huy cũng nói yêu tôi vào một ngày như thế. Tôi hay có thói quen cầu kỳ giữa tâm trạng và không gian. Có thể Ngọc biết điều đó, cũng có thể không. Ngọc 32 tuổi, đẹp trai và có năng lực. Theo các chị em ở cơ quan thì "rất có tương lai".
Lấy chồng bao giờ cũng là đề tài triền miên quấy rầy phụ nữ. Họ khuyên tôi điều này, nhắc tôi điều nọ. Nói tóm lại, Ngọc là một người hoàn hảo, hoàn hảo như cái ngày đầu đông ấy, gió và lá rơi suốt dọc đường về. Nếu như chưa có Huy, có lẽ tôi đã đôi lần mất ngủ vì Ngọc nhưng tôi biết giấu cảm xúc của mình.
Mail gửi cho Huy, tôi kể rất nhiều về Hà Nội, mùa đông đã trở lại, con đường dài hun hút, lá rất nhiều và gió rất nhiều. Bụi cuốn thành từng vòng xoáy, tê cóng... Cuối thư tôi viết: "Về đi anh, khi lạnh, người ta cần nhau". Huy sẽ chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì. Hôm tiễn Huy đi, đêm xuống, máy bay cất cánh, tôi trở về, cảm thấy mình nhỏ bé và trơ trọi đến tội nghiệp.
Những ngày sau, tan sở, Ngọc đưa tôi về, cũng không hẳn là đưa tôi về mà Ngọc về cùng đường với tôi. Tôi đã khóc. Ngọc bảo nếu ai cũng biết thật rõ tại sao mình khóc thì đã chẳng có bằng ấy nước mắt trên đời. Tôi không hiểu vì sao mình khóc. Từ đấy, tôi không khóc nữa, kể cả lúc nhớ Huy.
Mẹ tôi hỏi: "Mày yêu thằng ấy đấy hả? Sao cứ đưa đưa đón đón thế?". Tôi ghét kiểu soi mói của mẹ. Mẹ bị ảnh hưởng của mấy bà bạn, dị ứng với lối yêu đương công khai của con trẻ. Thế nhưng các bà lại đua nhau đi học những cua nhảy đầm, từ cơ bản đến trình độ advance. Các cua học cứ tăng dần lên theo vị trí công tác của các ông. Mẹ tôi cũng là một quý phu nhân, đành tuân thủ nguyên tắc: "Phi khiêu vũ bất thành lady". Thế là váy áo, son phấn, lúc lại nhờ tôi sửa hộ đường viền mắt.
Bố triền miên với những cuộc họp, những bữa tiệc chiêu đãi, những khái niệm sang trọng và chỉ thuần tuý sang trọng. Bố mệt mỏi về công việc và đôi phần mệt mỏi về những hờn ghen vô lý của mẹ. Thế nhưng ông vẫn có những buổi tranh luận với tôi từ Khổng Tử, Phân tâm học cho đến Moda, nhóm ABBA hay đội tuyển MU... Ông "bật đèn xanh" cho tôi trong mọi lĩnh vực nhưng lại dạy tôi thâm thuý: Phụ nữ lấy chồng cũng giống như đàn ông bị ám ảnh bởi công danh, sự nghiệp. Đôi khi vì danh lợi, người ta có thể đê tiện nhưng gia đình không đơn giản chỉ là giàu sang.
Em gái tôi lấy chồng. Chồng nó là người nước ngoài, giàu có và thành đạt. Hôm dẫn về ra mắt, chỉ có ba chị em nói chuyện với nhau. Bố mẹ tôi không biết tiếng Anh, cô em gái phải phiên dịch lại. Nó chọn từ ngữ nghe lọt tai, thế là mẹ tôi mừng húm, tíu tít lên chuẩn bị đám cưới. Tôi hỏi về Hùng, em gái tôi nhẹ tênh: "Hùng bảo nếu không có anh, em vẫn sống nhưng người khác sẽ chết nếu không có anh". Tôi choáng váng, không dám hỏi tiếp, sợ em buồn. Tôi có thể tưởng tượng khi Hùng kết thúc bài diễn văn ấy, em tôi bản lĩnh thế nào. Tôi vừa nguyền rủa Hùng, vừa thấy nhẹ nhõm về điều đó.
Hôm đón dâu, cái người mà em tôi đã yêu, mối tình đầu ấy chết sững nhìn. Không biết vì bộ váy áo cô dâu nồng nàn quá hay vì nụ cười, vì ánh mắt thản nhiên pha lẫn đắc thắng của em tôi. Tôi thảng thốt khi Hùng nhìn hút theo chiếc xe trắng sữa viền hoa hồng đỏ. Em tôi luôn đi tìm những điều khao khát dù có thể chính em cũng không hiểu nó là cái gì. Nửa tháng sau, em theo về quê chồng. Sân bay mùa đông, đêm xuống, em ôm lấy vai tôi, nói nhỏ: "Chị gửi lời chào của em đến Hùng". Tôi cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ ngực em, cả cái run rẩy từ đôi vai để trần, nước mắt em ướt vai áo tôi.
***
Ngọc vẫn đi về cùng tôi, kiên nhẫn và đôi phần tự tin hơn. Mọi người ở cơ quan ghán ghép nửa đùa nửa thật. Tôi không thích thế bởi mỗi lần nghe ai nhắc đến Ngọc, tôi như có lỗi với Huy. Huy chưa về. Anh có những nỗi đam mê. Anh có những hoài bão để theo đuổi. Tình yêu của tôi là cái để anh hướng tới hay là điểm khởi đầu cho những dự định đó, tôi cũng không biết nữa. Mà là một trong hai điều cũng đủ để tôi tin Huy. Ngọc yêu tôi có lẽ vì tôi đẹp, mọi người bảo thế. Còn Huy nói tôi thông minh. Tôi cũng hiểu một người đàn ông không còn từ ngữ nào tàn tệ hơn hoặc tán dương hơn để nói với mình, họ sẽ bảo: "Em thông minh quá!".
Cô bạn thân nhất bảo tôi: "Mày hãy nhìn xuống đất ấy, đừng có nhìn như móc mói vào gan ruột người ta như vậy". Tôi tự soi mình trong mắt Huy và tập cho ánh mắt chùng xuống. Nhiều lần, Huy nhận ra, hỏi tại sao tôi lại hay nhìn ra nơi khác thế. Tôi không bao biện, nghĩ mình hiểu Huy hơn. Anh không thuộc tuýp người thích phụ nữ làm duyên như lời cô bạn thân dặn dò. Tôi hết dè dặt, sự xao xuyến chỉ đến khi đêm về nằm sắp xếp lại những chi tiết từ ngày quen nhau đến lần Huy tỏ tình với tôi vào một ngày đầu đông ấy.
***
Ngọc chở tôi vào một quán cafe nhỏ. Không gian thoảng mùi nước hoa hồng của cô nhân viên phục vụ. Quán vắng khách. Các cô mặc đồng phục tụ lại ở quầy. Tôi nhìn Ngọc, nhớ tới lời cô bạn dặn, chợt mỉm cười. Gió vu vút đùa trên nóc quán. Khuôn mặt Ngọc sáng rỡ, vành môi hơi mím lại. Tôi co người khi Ngọc đưa tay kéo khoá cái áo khoác của tôi lên kín cổ rồi im lặng rất lâu.
Ngọc kể với tôi về cô bạn gái nào đó thuở còn đi học, giọng kể đều và trầm tĩnh. Họ cũng có một ngày đầu đông nắng và gió nụ hôn đầu ẩm ướt trong cái run lạnh mùa đông. Họ có những buổi lang thang khắp các con đường, để nghe tiếng bước chân mùa đông về, để đếm xem tình yêu của họ gắn với bao nhiêu mùa đông Hà Nội... Ngọc dừng lại, chăm chú nhìn tôi. Tôi định nói một điều an ủi, nhưng chẳng biết nói sao, chỉ dám tránh ánh mắt vừa xót xa, vừa nồng nàn tha thiết của Ngọc.
Ly cafe chỉ còn một chút nâu sẫm đọng lại. Ngọc khe khẽ đặt tay lên tay tôi. Tôi run bắn, tự trấn tĩnh rằng Ngọc đang cần người chia sẻ. Gió vẫn vi vút đùa giữa những tấm lá cọ. Tôi cảm nhận rõ vị nồng ấm của đôi môi Ngọc trên những ngón tay lạnh như băng của mình. Không ai nói gì cả, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau. Tôi thoáng rùng mình, thấy sợ cái run rẩy không biết có phải vì lạnh đang len khẽ vào tim hơn là cần biết kết cục của câu chuyện.
Huy của tôi ở xa quá! Đã có lúc tôi nghĩ mình tìm được nguồn an ủi bên Ngọc, chỉ một chút thôi, cũng đủ ấm lòng. Dần thành quen, mà cái cảm giác dịu dàng quen thân đôi lúc phản bội lại mình, không thể trách ai. Trong mỗi người đều có một phần đúng và điều đó tạo thành mâu thuẫn.
Tôi ngồi sau xe để Ngọc đưa về. Phố khuya, ánh đèn dịu dàng. Ngọc lần tìm tay tôi, bỏ vào túi áo Ngọc. Cái xiết tay nhè nhẹ. Tôi lặng lẽ khóc, nước mắt tràn trên má. Ngọc đi chậm, thỉnh thoảng nhìn tôi trong gương chiếu hậu. Ánh mắt Ngọc ấm quá! Cả bàn tay Ngọc đang xiết chặt tay tôi kia cũng ấm quá! Tôi khóc nhiều hơn, nước mắt ướt một bên vai áo Ngọc. Thấy nhớ Huy da diết. Thèm được trở lại năm năm trước, một ngày đầu đông, Huy nói yêu tôi, không có nước mắt mặn mòi và nỗi buồn trĩu nặng. Tôi đã yêu và chờ đợi, không hoài nghi cuộc sống.
Ngọc gọi điện đến, chúc tôi ngủ ngon, giọng ngập ngừng và tha thiết hơn. Tôi đặt máy, cảm thấy mình như giận dỗi, Huy ở xa tôi quá! Chỉ có kỷ niệm về một mùa đông là ở lại với niềm tin của tôi. Cảm thấy mình như đang mắc nợ hoặc đang bị đẩy vào một cuộc chơi mà không biết rồi sẽ đi đến đâu. Cái cảm giác của một đứa trẻ quen được cưng chiều lần đầu tiên lo sợ của cải của mình có thể bị mất cắp, bắt đầu cựa quậy. Tôi hoảng hốt chạm phải ánh nhìn của Huy trong khung ảnh đặt trên bàn, khung ảnh hình trái tim mà hai đứa đã lùng mấy con phố mua được.
Trong ảnh, Huy không cười, ánh mắt nhìn ra xa, cương nghị và rắn rỏi. Huy bảo trước ngày lên đường: "Mỗi lần nhớ anh, hãy nghĩ là anh đang cố gắng để xứng với tình yêu của hai đứa mình". Có thể Huy đang tất bật, đang rời rã. Còn thời gian của tôi lại cứ như sắp ngưng đọng lại. Tôi nhìn xuống phố, dòng người qua lại, những gương mặt đăm chiêu, những nụ cười rạng rỡ, cái nghiêng đầu nũng nịu của những cô gái đang ngồi sát sau lưng người yêu. Gió thốc lên mặt, lên môi, quấn riết trên ngực. Một cái gì đó đang chạy rần rật trong người. Dường như nó lay thức lên từ sâu thẳm những khát khao mà tôi ngỡ mình đã giấu kín.
Nhiều lúc, tôi đã tự hỏi nếu phải lao vào một cuộc đua mà không có cổ động viên, tôi sẽ làm thế nào? Lúc nào cũng nơm nớp sợ khoảnh khắc bị ngã nhào xuống và tan tành cả như sau một hồi quẫy đạp, người ta mệt mỏi mà dừng lại, chợt muốn tìm đến những bình yên và ít sóng gió hơn. Tôi bật máy và gửi mail cho Huy...
Thượng đế bảo rằng mỗi người đàn ông chỉ để dành riêng cho một người đàn bà. Người đàn ông của tôi vẫn đang còn ở một phương trời xa lắm!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Chuyển động, Gần giống tình yêu; Như đã dấu yêu.