Thư tình gửi một người (dự thi)

Bao nhiêu người yêu Sơn hay ông yêu bao người, tôi không biết nhưng tôi tin ông chỉ có một thân phận và một tình yêu.

Thứ hai, 23/4/2012, 11:30 (GMT+7)

>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại

Mai Thanh Nga
(Cuốn sách của tôi)

Tôi lúc nào cũng đau đáu muốn viết về ông - người hát rong qua thế kỷ khi 28/2 tới, khi 1/4 qua, những ngày mà đáng lẽ tôi đang ngồi Trịnh Ca hay Cuối ngõ với mấy thằng bạn ghẻ nước. Vậy mà giờ đây, tôi ngồi giữa Paris nghe Lênh đênh nhớ phố còn ai đó đang đi nghe Trịnh ở rạp Công nhân? Cứ 8/3 người ta lại lôi Trịnh Công Sơn, Phú Quang ra để bán vé. Còn ai yêu phụ nữ hơn họ, yêu một cách da diết, buồn đơn? Tôi chỉ muốn gọi ông là Sơn bởi khi viết Thư tình gửi một người, Sơn chỉ tầm 26-27 tuổi, như tôi, như chúng ta.

Ngày ấy, dĩ nhiên Sơn còn trẻ mà buồn. Sơn vận vào mình nỗi đau thời cuộc khi bị đẩy tới cái xó Blao quanh năm mây mù. Chẳng những Sơn mà cả giới văn nghệ sĩ đương thời, ai cũng vậy. Những kẻ làm cho bao thế hệ sau này phải thổn thức thì đang tự thổn thức đơn côi ở chốn phồn hoa như Sài Gòn, chốn u buồn như Huế hay chốn mịt mùng như Blao. Bao nhiêu điếu thuốc đã đốt tới vàng ngón tay. Bao đêm Sơn bên chén rượu, cùng bạn bè nghe bản nhạc xưa cũ J'entends siffler le train (Tôi lắng nghe một tiếng còi tàu) hay Lời buồn thánh của Bạch Yến. Giai điệu da diết trong nỗi nhớ Dao Ánh.

Ở đời người ta có thể yêu nhiều, có thể thích vô số, cùng lúc hoặc đơn khi nhưng chỉ có một khuôn mặt xuyên suốt kiếp người. Dao Ánh là người tình dài lâu, đủ đầy và còn hơn thế nữa. Rõ ràng tình đầu khó phai, Diễm có phải tình đầu không, tôi không rõ nhưng em gái bà - Dao Ánh chắc chắn không phải. Khi Dao Ánh hiền hậu, tóc búi cao, khuôn mặt tươi sáng đẹp đẽ xuất hiện là khi Sơn biết có một hình ảnh để nhớ thương nhiều hơn. Dao Ánh quá đẹp, mối tình hết kiếp chẳng thể nào chỉ dựa trên cái đẹp nhưng có thể dựa trên một nụ cười, những ngón tay thon hay một mái tóc dài.

thutinh-303218-1368227364_500x0.jpg

"Ôi tóc em dài đêm thần thoại", "Sợi tóc em bồng, trôi nhanh trôi nhanh", "Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh"...  Có bao nhiêu ca từ cho Ánh, cho mái tóc dài mà Sơn vẫn thương trong từng câu thơ của Cường. Một mai mái tóc ấy hết dài, Sơn đã tiếc nuối. Khi Dao Ánh cắt tóc, tôi tự hỏi, liệu Sơn còn yêu không? Còn chứ, ông vẫn yêu nhiều, viết nhiều về mái tóc thần thoại ấy. Trong tâm tưởng, ông vuốt nhẹ mái tóc, rồi nắm đôi bàn tay gầy, yêu thương nó hơn người tình: Bàn tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm¨.

Bức thư nào, Sơn cũng bắt đầu "Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh ơi. Anh nhớ Ánh, nhớ Ánh, anh mong được sưởi ấm đôi bàn tay gầy giá buốt nơi ấy". Kể cả khi đôi bàn tay ấy rút ra, đi về nơi khác, ông vẫn níu giữ nó, cảm nhận nó, viết về nó. Sơn thấy hình bóng nó trong đôi tay của những người đàn bà khác hay người tình nào của ông cũng có những bàn tay gầy. Sự yêu thương người tình dài lâu là độc ác cho người tình kế tiếp nhưng còn hơn không có gì dài lâu.

Sơn không ác độc nhưng người tình vẫn ra đi. Bởi Sơn lạc trong cái mê trận cô đơn, buồn bã, Sơn rơi trong cái thăm thẳm của nỗi niềm, nghĩ suy, lâu quá rồi. Tối, Sơn buông mền, chui vào đó nhiều ngày không ra, kể cả "đóa" mặt trời tỏa sáng ngoài kia. Sơn có thế giới biệt lập, thứ cô quạnh đó ông không cho Ánh vào. Sơn sợ màu ảm đạm nhuốm cái tươi vui của đóa hướng dương (Dao Ánh). Sơn muốn mang cho Ánh những bông hoa trong trẻo, vui tươi nhưng thực tế chỉ là những đóa khô tàn ép trong lời thư ảo não.

Sơn không muốn Ánh buồn bã mà cũng chẳng mong Ánh vui trong những buổi tiệc với bạn bè, sẽ dễ lãng quên kẻ đau khổ ở xứ cao. Ghen là điều kinh khủng, nó làm người ta vị kỷ, ác độc, yếu đuối và ơn hèn. Sơn phần nào ích kỷ, Ánh phần nào vô tâm. Không chịu nổi sự hờn giận, nghi ngờ, dù được gọi tên tha thiết trên những muộn phiền, Ánh vẫn ra đi mà không giã từ. Khi hai năm thư qua lại, qua cả miền nỗi nhớ đau đáu, Sơn mới viết được một lời yêu: "Em ơi, mình hãy yêu thương nhau nhiều nhé !", thì tôi cũng mong Ánh ra đi thật.

Dao Ánh ra đi, từ đó Sơn còn gì? Ông còn nhiều người tình bên đời và cả người tình âm nhạc Khánh Ly. Người mà Sơn vẫn gọi "Mai ơi, Mai à" khiến Ánh từng ghen. Có người nói tình yêu là bảo toàn, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Bao nhiêu người yêu Sơn hay ông yêu bao người, tôi không biết nhưng tôi tin ông chỉ có một thân phận và một tình yêu. Một cô gái mình hạc xương mai, tóc dài như dòng sông, ngón tay gầy guộc đan vào nhau chờ đợi. Một trái tim thèm khát yêu thương luôn được Sơn ủ ấm trong lời ru mỏi mệt "Ru em ngồi yên đó, tôi tìm cuộc tình cho".

Suy cho cùng, ai cũng cần có tình yêu trên cây thập giá đời dù đó là tưởng tượng.

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?