Thiên thần nhỏ của tôi

Ký ức của tôi gắn liền với một người con gái mà tôi không thể nào quên.

Thứ sáu, 6/4/2012, 13:24 (GMT+7)

Nguyễn Chung

Tuổi thơ của tôi là ký ức ngọt ngào bên những con đường hoa sưa miên man trắng từng góc phố. Ngày ấy, Hà Nội trong tôi nguyên sơ, dịu dàng như ánh nắng sớm của buổi bình minh. Nó in sâu trong lòng tôi ký ức gắn liền với một người con gái mà tôi không thể nào quên. Tôi gọi em là mối tình đầu mặc dù lúc đó chưa hẳn đã biết yêu mà chỉ là tình cảm trong sáng khó có thể phai mờ trong trái tim của một cậu bé mới 11 tuổi.

Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi vẫn thường tha thẩn chơi dọc những con phố nhỏ. Mọi việc chẳng có gì thay đổi nếu như gia đình em không chuyển đến khu phố tôi. Nhà em là ngôi nhà lớn nhất hồi ấy. Một ngôi nhà ba tầng với đầy đủ tiện nghi. Hồi ấy, tôi thấy nó chẳng khác gì tòa lâu đài cổ tích. Tuổi thơ vất vả nên lũ trẻ chúng tôi luôn thèm được ăn ngon, mặc đẹp và có nhiều đồ chơi. Chính vì thế, ngôi nhà của gia đình em luôn là một cái gì đó vô cùng xa xỉ. Em xuất hiện như một nàng công chúa nhỏ với tóc thắt bím, tết nơ hai bên và váy trắng bồng bềnh, tha thướt.

Tôi chỉ thấy em đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống với đôi mắt buồn man mác và chúng ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Em trong sáng và mong manh như một bông hoa buổi sớm. Với tôi, em là một thiên thần đúng nghĩa, tôi chỉ sợ khi chạm vào đó, thiên thần sẽ tan đi. Em chẳng khi nào được xuống chơi với mọi người và chúng tôi cũng không chơi với em. Một phần vì khoảng cách giàu - nghèo lúc ấy quá lớn, nó như bức tường ngăn cách khiến tôi dù rất muốn nhưng cũng chẳng dám lại gần.

thienthan-673519-1368271296_500x0.jpg

Chúng tôi cứ như thế cho đến một ngày, em làm rơi chiếc nơ trắng dưới gốc cây trước cửa nhà, nơi mà tôi vẫn thường tha thẩn chơi ở đó. Em gọi tôi với một giọng yếu ớt:
- Anh ơi, anh nhặt cho em cái nơ buộc tóc được không?
Tôi đã gặp em như thế. Tôi nhặt nơ và một ít hoa sưa cho em. Em nhận lấy và ánh lên trong mắt em là một niềm vui khôn tả. Từ đó, tôi với em trở nên thân thiết hơn. Tôi cũng hay qua nhà em chơi, khoảng cách giàu - nghèo giữa chúng tôi gần như không còn nữa.

Em tên là Thủy Tiên, kém tôi một tuổi. Thủy Tiên rất đáng yêu, xinh xắn và khác hẳn những cô bé cùng khu phố với tôi lúc bấy giờ. Chỉ có điều trông em lúc nào cũng yếu ớt và tay chân đầy những vết tím bầm. Có lần nhìn thấy những vết tím đó, tôi hỏi có phải vì vậy mà bố mẹ không cho em ra ngoài chơi với mọi người? Em chỉ lặng lẽ nói rằng em bị một căn bệnh từ nhỏ nên bố mẹ không muốn cho em ra ngoài chơi, nếu ra ngoài, bệnh sẽ nặng hơn. Chính vì vậy, em chỉ dám đứng từ trên nhìn chúng tôi với sự khao khát được tung tăng như mọi đứa trẻ bình thường. Nghe em nói mà tôi thấy thương vô cùng.

Tôi được vào nhà em, được chơi đồ hàng với em và thi thoảng được thưởng thức những món bánh ngon mà từ trước đến giờ chẳng bao giờ được ăn. Tôi thấy rất vui và em cũng vậy. Từ khi chơi với em, tôi không còn hay chơi với bọn trẻ cùng xóm. Tôi không đi đánh khăng, đá bóng hay chơi trốn tìm với hội bạn nữa. Em và tôi trở nên thân thiết cũng là lúc bạn bè xa lánh tôi nhiều hơn. Lũ trẻ gọi tôi là "đồ con trai mặc váy". Chúng trêu tôi với em là hai vợ chồng. Nếu tôi còn chơi với em, chúng sẽ không chơi với tôi nữa. Tự ái của thằng con trai làm tôi không đủ can đảm để đến chơi với em nhiều như trước. Tôi dần xa lánh em.

Lần cuối cùng tôi đến nhà em, nhìn thấy tôi, em vui lắm! Em chạy ra và đưa tôi chiếc bánh mà tôi rất thích ăn.
- Anh ăn đi, bánh mẹ em làm đấy.
Tôi nhận lấy chiếc bánh nhưng ném nó xuống đất. Không dám nhìn em, tôi gằn giọng từng tiếng:
- Anh... tao... không ăn đâu... Tao... không muốn.... chơi với mày nữa.
Không đủ can đảm để nhìn em, tôi quay ngoắt người bỏ chạy, mặc cho em đuổi với theo.
- Anh ơi, anh ơi... Á...
Tôi ngoảnh lại và thấy em bị vấp ngã chảy máu. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không chạy lại đỡ em dậy, tôi vụt đi. Và tôi không thể nghĩ được rằng đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp em.

Hôm sau, tôi nghe thấy bố mẹ nói chuyện về gia đình em: "Anh biết gì chưa, bé Thủy Tiên nhà chị Hòa mất rồi đấy. Con bé bị mắc bệnh máu khó đông. Không biết hôm qua con bé chạy theo ai mà bị vấp ngã ở ngoài đường, không cứu kịp. Khổ thân con bé quá!". Tôi nghe mà không tin vào tai mình nữa và không hiểu sao khóe mắt tôi cay cay. Em mất vào đúng ngày tôi gặp em lần cuối. Chính lúc đó, tôi đã hắt hủi, đã nhìn thấy em ngã mà không đỡ em dậy. Chỉ vì tự ái của thằng con trai, tôi đã đánh mất tình bạn đẹp với em và mất cả người bạn là em nữa. Tại sao tôi lại xa lánh và tàn nhẫn với em? Tại sao tôi lại làm thế với em chứ?

Giờ tôi mới hiểu vì sao tay em đầy những vết bầm tím, tại sao bố mẹ không cho em ra ngoài chơi, tại sao em chỉ dám đứng nhìn chúng tôi với ánh mắt buồn đến vậy? Chỉ vì căn bệnh quái ác đó mà em có thể ngã, có thể chảy máu và ra đi bất cứ lúc nào. Em đã ra đi cách đây rất lâu nhưng vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi một ánh mắt buồn man mác, một nụ cười của thiên thần đã gắn bó với tôi khoảng trời thơ ấu.

Tạm biệt em nhé, thiên thần nhỏ của tôi...

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?