Thèm sống

Đã có những lúc bất cần không thể tưởng để sau đó nhận ra bản thân cần và thèm rất nhiều thứ.

Chủ nhật, 19/10/2014, 09:11 (GMT+7)

Lang thang

Những lúc rảnh rỗi, tôi thường tạo cho mình thói quen viết lách. Vừa để thụ hưởng một chút niềm đam mê chữ nghĩa, ngôn từ, vừa để bấu víu vào nó mà giãi bày tâm tư, tình cảm cho đỡ ngột ngạt ào ạt nơi lồng ngực trái. Đợt về quê vừa rồi, có những tháng ngày tôi thèm viết lắm, thèm được gõ tay trên các bàn phím một cách nhanh lẹ, thèm được nge tiếng lạch cạch không biết ngừng nghỉ. Dù chỉ là một con bé 21 chưa ra trường, chưa chồng con, chưa công việc, chưa này, chưa kia nhưng đầu óc cứ lu bù cả ngày, cuộc sống chẳng biết có làm được cái gì ra hồn không mà cũng bận rộn, tấp nập như ai kia. Thế nên hiếm khi tôi được ngồi yên tĩnh để gõ những dòng chữ như này.

Tuổi trẻ là tuổi của những đam mê, của những ngọn lửa như muốn thiêu cháy thân mình, của những khát khao, thèm muốn. Tôi may mắn, khi mình đang sống giữa tuổi trẻ của sục sôi với :

Một trái tim luôn luôn thèm yêu...

Một đôi môi luôn luôn thèm hôn...

Một cơ thể luôn luôn thèm được ôm ấp...

Một tâm hồn luôn luôn thèm được ướt nhèm, say khướt...

Và một bàn tay luôn luôn thèm viết...

Những cái thèm đó có thể trần trụi, thô tục, nên hoặc không nên, nhưng chắc hẳn nó đáng được trân trọng, nâng niu.

1-8933-1413623895.jpg

Bạn biết không, từ khi bước sang ngưỡng cửa dậy thì, cơ thể  bắt đầu thay đổi về mọi thứ, tôi đã thấy được cái tôi rất rõ ràng, một trái tim yêu rất rõ ràng, một cơ thể  với những xúc cảm sinh lý rất rõ ràng. Đó là khi tôi nhận được ra tôi giữa tất thảy những con người khác, khẳng định cá tính của mình giữa muôn vàn những con người khác, một trái tim to, rộng, khỏe mạnh, đầy máu đỏ giữa hàng triệu triệu trái tim khác trên đời này. Tuổi dậy thì đã ươm mầm cho tôi những tháng năm đó. Và tôi của bây giờ, đã được "mọc rễ, lá hoa đầy cành, hoa trái sum suê ".

Tôi biết, tôi đã yêu bản thân mình ngông cuồng và dữ dội đến thế. Một tình yêu, biểu hiện rất rõ ràng. Ấy vậy mà sóng gió, giông tố cuộc đời, những khổ sở, những thất bại, những đớn đau , bề bộn, ngổn ngang... nhiều lúc có sức mạnh tàn phá kinh khủng, nó làm tôi tệ hại đến mức nhiều lắm khi tôi  thèm vứt bỏ mình đến phát điên ra. Tôi thèm chết như thèm hơn bất cứ thứ cơm ngon canh ngọt nào. Tôi thèm biến mẹ đi cho xong. Tôi lu mờ đi cá nhân mình và không muốn thừa nhận thân xác này vẫn đang còn có một trái tim đập thình thịch và hối hả nuôi sống tôi mỗi ngày.

Giờ ngồi đây, nghĩ lại những cơn thèm chết điên rồ đó tôi vẫn thấy hay ho cực kì. Dù biết là điên, là thần kinh, là có thể ai nghe thấy sẽ chửi ngu si, đần độn, dốt nát các kiểu nhưng tôi vẫn thấy trân trọng, một sự trân trọng chân thành vô cùng. Bởi vì, phải chăng tuổi trẻ của đời người, cũng thiết cần những mớ xúc cảm chết chóc đó lắm chứ. Đúng không?

Đã có những lúc bất cần không thể tưởng để nhận ra bản thân cần và thèm rất nhiều thứ. Đã có những lúc tưởng chừng như chính mình chả có cái gì giá trị và hữu ích để một mai khi bình tâm, lại nhận ra mình còn có những tài sản vô giá, khổng lồ như một trái tim giàu niềm yêu thương, khao khát. Đã có những lúc thèm chết đến quay quắt để rồi như bây giờ đây, cảm giác thèm sống rạo rực đến từng ngón tay gõ phím.

Bình yên, nhiều khi cũng không cần định nghĩa rườm rà, rắc rối này kia. Bình yên, nhiều lúc không phải là sự im ắng về không gian và sự thảnh thơi nơi đáy sâu lòng dạ. Với tôi bây giờ đây, bình yên được cắt nghĩa thật đơn giản và khác thường, trên hết chính là sự thèm sống, thèm yêu, là những ồn ào, háo hức, rạo rực  và sục sôi của một cô gái trẻ 21.

Và tôi  đã yêu tôi - yêu cuộc sống này của tôi như thế đấy!

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?