Tiểu Vũ
Đã bao lâu rồi, tôi không còn nhớ nữa, tôi không còn chập chờn giữa một cơn mưa đêm. Cách đây chừng 10 năm, ba má tôi xây một căn nhà mới cạnh nhà cũ và trang hoàng rất đẹp để sống cùng ông bà. Nhà xây xong chưa bao lâu thì ông bà tôi mất, hai căn nhà trở nên quạnh vắng. Để chăm nom từ đường cho ông bà đỡ hiu quạnh, gia đình tôi dọn về sống ở nhà cũ, ngôi nhà mới bỏ hoang từ độ đó đến giờ. Cũng đã 7 năm... không đếm thì thôi, giờ nhẩm lại, thấy xót xa vô cùng!
Sau đó thì tôi vào cấp 3 rồi đại học, em tôi cũng vậy. Ba má tôi không xây sửa nhà cửa nữa mà dồn vào vun đắp cho chị em tôi. Ở nhà ông bà, ba mẹ con tôi sắp xếp chỗ ngủ ở gian nhà thoáng nhất. Mái ngói của gian nhà này trải mưa nắng đã mấy chục năm qua. Tôi thường nghĩ lỡ may ngày nào đó nó sập, người đau nhất chắc là ba tôi, còn người lạnh nhất là ông bà tôi. Những đêm mùa đông, mưa theo mái ngói lâu năm chảy ướt giấc ngủ chị em tôi. Những đêm ấy, má thường mất ngủ, xoay sang đắp chăn và ôm chị em tôi. Má tôi không nói về niềm ao ước một căn nhà. Nhà, ba má tôi đã có nhưng còn nhiều vướng bận để sung túc trong căn nhà ấy. Cả chị em tôi cũng vậy, không đứa nào muốn để ông bà lạnh lẽo trong căn từ đường này.
Những đêm mùa đông có mưa ở quê tôi lạnh lẽo lắm! Từ ngày biết buồn, tôi thường không ngủ được vào những đêm như vậy và nằm nói chuyện với má. Đã hai năm nay, Sài Gòn trong tôi không còn mưa đêm nữa và đời tôi cũng vắng hẳn những cơn mưa đêm. Lòng tôi bình yên hẳn, hiếm hoi những đêm thế này. Đêm nay trở mình, tôi bỗng khao khát một cơn mưa đêm ào ạt gõ ngoài hè. Và tôi sẽ rúc mình vào chăn, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay má. Những giấc ngủ ít mộng mị đi, ít bất an đi. Nói mới nhớ, dạo này không biết làm sao mà hay mơ thấy ba má, thấy người yêu cũ, thấy mất mát, thấy nỗi sợ bơ vơ.
Yên ắng quá! Nhiều khi, lặng lẽ đâu đã là bình yên.
Vài nét về blogger: