Jun Phạm
(Cuốn sách của tôi)
"Có ngày thất tịch nào không mưa
Có tình yêu nào không phải qua đau đớn
Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải"
Gấp quyển sách lại, tôi thành tâm cầu nguyện cho một ngày… thất tịch không mưa. Lần đầu tiên tôi đọc một câu chuyện mà mọi sự chú ý đều dồn vào hai nhân vật chính, nỗi đau của họ quá thật, quá đáng thương, đến nỗi tôi không thể cảm thông cho nỗi đau của bất kỳ người nào khác trong câu chuyện nữa.
Có lẽ là số phận, cho họ yêu nhau, rồi lại khiến hiện thực mang đến cho họ một điều phũ phàng… tình yêu của họ là sai trái.
15 tuổi, Thẩm Thiên Tình chỉ biết có người anh trai khác cha, khác mẹ. 18 tuổi, Thẩm Hàn Vũ muốn mang cả cuộc đời ra bảo vệ người con gái mà anh yêu thương nhưng đổi lại là một cái tát nảy lửa của người cha phản bội. Anh đau lòng với sự thật phũ phàng, người con gái đó là em cùng cha khác mẹ với mình. Chưa kịp trao món quà sinh nhật, anh đã bỏ đi 3 năm ròng.
18 tuổi, Thiên Tình gom hết nhớ nhung đi tìm anh trai, dù cho có chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ cần gặp anh thôi. Nhưng anh lại muốn cô đi, chờ đợi đến chuyến tàu cuối cùng, anh vẫn không đến, lòng cô nhói đau. 21 tuổi, Hàn Vũ lần đầu tiên biết cảm giác người ở trước mặt nhưng không thể nắm giữ là như thế nào. Đuổi theo cô, rơi nước mắt trong mưa nhưng không thể đến kịp, anh bỏ lỡ tình yêu của đời mình.
21 tuổi Thiên Tình trở thành cô nhi lần thứ hai, trong lòng vẫn chỉ có một ước nguyện duy nhất: "anh trai quay về". 24 tuổi, Hàn Vũ biết được nỗi đau không bao giờ có giới hạn, anh đã bầm ruột tím gan, nhưng nỗi đau sau còn mạnh mẽ gấp 10 cơn đau trước. Anh tự nhủ lòng, sẽ không để người con gái ấy lẻ loi một lần nào nữa. Mang cô theo anh, cho cô một cuộc đời hạnh phúc, dù cho hạnh phúc ấy không gọi tên mình.
24 tuổi, Thiên Tình nhận ra sự thật đau lòng mà anh trai vẫn cất giữ bấy lâu, cô chỉ còn biết chúc phúc cho người con gái yêu anh nhiều năm cùng anh nên duyên, cô buông tay để anh bước đi, nhưng lòng thì vẫn chỉ có anh. 27 tuổi, Hàn Vũ bị em gái gạt ra khỏi cuộc đời, anh đau đớn nhận ra mình không phải là người có thể khiến cô hạnh phúc.
27 tuổi, Thiên Tình mang căn bệnh hiểm nghèo, vẫn chỉ mong anh trai hạnh phúc. Những bức tranh cô vẽ với tất cả tình yêu, mong sau khi ra đi sẽ trở thành món quà mang lại hồi ức ngọt ngào cho người ấy. Nhưng cô làm sao biết được anh đứng lặng ba tiếng đồng hồ trước ký ức để rồi lại thấy nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. 30 tuổi, Hàn Vũ biết mình có thể sẽ mất cô mãi mãi, nhưng anh có thể làm được gì, anh chỉ có một tình yêu bao năm trái với luân thường, đạo lý.
Quyển sách này làm tôi khóc rất nhiều, nó khiến tôi nhận ra có thứ tình cảm còn lớn hơn những tình yêu nam nữ bình thường. Họ chỉ cần được ở bên nhau, không mưu cầu hạnh phúc cho mình, tình yêu to lớn của hai nhân vật chính làm tôi cảm thấy đau lòng, họ chỉ một lòng nghĩ cho đối phương.
“Nếu em không xuống, anh sẽ lên!”
“Nếu chỉ được sống thêm một ngày, em sẽ nói - Em yêu anh”
Mỗi lần nhớ lại những lời này, tôi lại thấy mắt mình cay cay. Một tình cảm đẹp đến thế nhưng lại không vẹn toàn, tôi đau lòng thay họ.
Tiếng “anh trai” của Thiên Tình nghe thật trìu mến, đau lòng. Đó là tiếng gọi đong đầy nước mắt mà cũng hạnh phúc nhất của cô. Nó nhắc cô nhớ một thân phận và cũng là một con người cô yêu thương nhất. Mỗi lần nghe Thiên Tình gọi anh trai, tôi lại thấy lòng mình nhói lên một cảm giác kỳ lạ, tôi thương hai con người ấy quá! Nhưng cũng như họ, tôi bế tắc trước định mệnh.
Kết truyện có thể không có hậu với nhiều người, nhưng theo tôi, nó hoàn hảo. Tình yêu của họ không thể tồn tại ở kiếp này, vậy hãy cho họ một cuộc đời mới. Toàn bộ cuộc đời họ là sống cho nhau, vậy để họ đi cùng nhau là một kết cục viên mãn. Tôi cầu nguyện cho tình yêu đó, không cần bận tâm đến bất kỳ điều gì khác, chỉ cần ở cạnh nhau thôi.
Có thể có nhều người cảm thấy khó chịu với một tình cảm như vậy, nhưng bỏ qua điều đó, nó là một tình yêu thuần khiết và đáng thương. Trái tim họ không có lỗi, chỉ trách họ đã yêu nhau quá sâu trước khi nhận ra sự thật, muốn quay đầu cũng đã không còn kịp.
Cả đời Thiên Tình chờ đợi một ngày thất tịch không mưa… Nếu thật sự có, tôi sẽ mỉm cười giúp hai người. Vì đối với tôi, quyển sách này lớn hơn nhiều một câu chuyện hư cấu.