NTHT
(Cuốn sách của tôi)
Phật viết: "Kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, kiếp này mới đổi được một lần thoáng qua". Chỉ một ánh mắt lướt qua, một bóng lưng mờ ảo khuất lấp bởi hơi sương trên đỉnh ngọn núi Lư Sơn nhưng đã thay đổi số phận của Lâm Tử Mạch. Là yêu, là nhớ nhung, dằn vặt, đau khổ... tất cả đều là xúc cảm mơ hồ như sợi tơ vương lại trong tâm trí là điều mà cuốn sách Thất niên của tác giả Nguyên Lạc mang lại cho tôi.
"Đến nhẹ nhàng như một cơn gió giữa ngày mưa cũng đủ mang lại cảm giác lạnh buốt xương" có lẽ là câu nói thích hợp nhất để miêu tả về Thất niên. Không bắt đầu bằng xung đột, mâu thuẫn, không đến bằng bất ngờ, gay cấn, chỉ nhẹ nhàng là một cú điện thoại hẹn bạn gái ăn cơm của Âu Dương Thành. Cơn gió nhẹ lướt qua khiến cành liễu phất phơ lay động, cô đến hồ Huyền Vũ - nơi mà anh hẹn nhưng cô không ngờ rằng lần hẹn này lại là "cú rơi", đưa cô trở về 7 năm trước, cho cô gặp anh của 7 năm trước với đôi mắt mù lòa vì tai nạn giao thông, cũng chính là chuyến đi thay đổi định mệnh của cô.
Không hiểu nổi lý do mà số phận đưa đẩy cô tới 7 năm trước là gì, phải chăng là giúp cô có cơ hội bước vào trái tim anh trước người con gái ấy - người mặc đồ trắng, váy áo phất phơ, vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh chẳng phai mờ. Dù là hiện tại hay quá khứ, khi nhìn thấy Âu Dương Thành, trái tim cô vẫn rung lên những nhịp đập bồi hồi trong lồng ngực khó kiểm soát.
Gặp lại anh của quá khứ, vẫn giữ nét lạnh lùng cố hữu trên gương mặt, chỉ riêng đôi mắt nhìn không có tiêu cự khiến cô giật mình. Không trở về được năm 2007, cô ở lại qua quá khứ năm 2000, ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm anh từng chút một, chỉ hy vọng đôi mắt anh thấy lại được ánh sáng. Dù bị anh nghi ngờ nhưng cô đã dùng sự dịu dàng, thành thật của mình để dần dần xóa đi mọi nghi kỵ trong anh, bước vào trái tim anh từng chút một.
Thời gian tàn nhẫn như vậy đấy, như con sâu cứ gặm nhấm, khoét sâu thêm vào da thịt cho tới khi phải rỉ máu mà vẫn không ngừng lại. Để cô gặp anh, yêu anh là số phận an bài, định mệnh đưa đẩy, không có sự lựa chọn. Trở về quá khứ, biết mình có thể thay đổi được lịch sử số phận nhưng cô vẫn lựa chọn cho Lâm Tử Mạch - chính là cô, gặp Âu Dương Thành và yêu anh năm cô 15 tuổi. Biết là đau đớn nhưng cô hạnh phúc vì ít ra vẫn được gặp anh và yêu anh bằng cả trái tim. Dù bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu day dứt, cô vẫn muốn ở bên anh. Bị coi là hình bóng thay thế trong lòng anh, cô cũng chịu đựng được.
Ngày Trình Tử - cô gái anh yêu thời đại học về nước rồi cũng đến. Cô thấp thỏm lo âu, cả ngày như người mất hồn, thực hiện công việc trong vô thức. Cô sợ mất anh, sợ mọi ảo tưởng mà cô cố gây dựng sẽ sụp đổ, tan vỡ hết. Lên núi Lư Sơn cùng anh, trở về nơi lần đầu cô gặp anh, bao ký ức ùa về, nụ cười rạng rỡ tới tận đuôi mắt, khuôn mặt anh vì hạnh phúc mà bừng sáng. Giấc mộng đẹp luôn dễ tan vỡ, chỉ chớp mắt một cái đã tan biến thành hư không.
Vì yêu anh, cô đã từ Lư Sơn đuổi đến tận Nam Kinh. Vì yêu anh, cô sẵn sàng không quan tâm đến việc anh nhung nhớ một người con gái khác mà ở bên anh. Vì yêu anh nên cô mới quyết định đi xuyên thời gian. Yêu anh đến mức có thể sắm vai người con gái tong trái tim anh, làm cái bóng của cô ấy. Sự ngỡ ngàng, khó tin vào mắt mình khi cô biết người con gái mặc đồ trắng, váy áo phất phơ mà cô cứ ngỡ đó là Trình Tử nhưng không phải, người con gái ấy là cô khi 22 tuổi, Lâm Tử Mạch của năm 2007. Hóa ra bóng hình luôn hiện hữu trong trái tim anh, cô gái anh chờ đợi suốt bảy năm qua là cô. Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, không thể kiềm chế được hạnh phúc, cô đã để anh đợi mình bảy năm rồi.
Kết thúc thiên truyện, Lâm Tử Mạch trở về với hiện tại của năm 2007, vẫn cảnh vật vẹn nguyên khi cô rời đi bên bờ hồ Huyền Vũ, cành liễu vẫn phất phơ trong gió chiều, anh đang ở trước mặt cô, dịu dàng, ân cần hỏi cô. Cô ở bên anh bốn năm, yêu anh, chăm sóc anh, cố gắng hết sức, hy vọng có thể bước vào trái tim anh, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh, thực ra tất cả những việc đó đều không uổng phí. Đợi chờ anh lâu như vậy, cuối cùng, cô cũng có thể nghe anh nói với rằng anh yêu cô, yêu cô của hiện tại.
Tử Mạch cũng kể cho anh nghe tất cả những việc năm 2000 và có lẽ điều đó chỉ càng làm anh yêu cô thêm sâu sắc hơn mà thôi, hai người họ đã đợi chờ bảy năm rồi, không thể để thời gian trôi đi hoài phí nữa. Cô yêu anh hết lòng, trong quá khứ và ở hiện tại. Anh cũng vậy. Hai người họ yêu nhau, nắm chặt lấy tay nhau đi đến cuối cuộc đời, tới khi thiên hoang địa lão, vậy là đủ.