Haley
(dịch từ Motivational)
Tôi không thực sự hứng thú khi tham gia chuyến đi thường niên vào năm nay, nhưng như một thói quen cũ, tôi đã đóng gói xong đồ đạc của mình. Chuyến đi này chắc chắn sẽ giống như năm ngoái, không thoải mái và thú vị chút nào. Nó mang tên "Guilt Trip - Chuyến đi về vùng của sự sai lầm".
Tôi có một chuyến bay ngắn qua hãng hàng không WISH-I-HAD. Tôi đã có "hành lý" - những thứ mà tôi không thể kiểm tra. Tôi chọn cách tự mang đi trong suốt hành trình của mình. Nó đã được để vào ngăn "ký ức". Không một ai chào đón khi tôi bước ra cửa "sân bay của thành phố nối tiếc". Tôi giao tiếp với mọi người từ khắp trên thế giới bằng một ngôn ngữ riêng.
Sau đó, tôi bắt đầu làm thủ tục vào khách sạn mang tên Last Resort (Phương án cuối cùng). Họ sẽ tổ chức một sự kiện quan trọng nhất trong năm - một lễ hội thường niên mang tên Pity Party (Bữa tiệc của sự nuối tiếc). Nhiều người trong các thành phố hàng đầu thế giới sẽ có mặt ở đó. Tôi sẽ không bỏ lỡ dịp trọng đại này.
Đầu tiên, đó sẽ là gia đình Done (Đã làm), tiếp theo là Should Have (Nên làm), Would Have (Sẽ làm) và Could Have (Có thể làm). Sau đó đến gia đình I Had (Tôi có). Bạn cũng nên biết thêm gia đình Wish (Mơ ước) và gia tộc của ông. Tất nhiên có thêm cả gia đình Opportunities (Cơ hội), Missed and Lost (Những thứ bị bỏ lỡ hoặc bị mất). Gia đình lớn nhất sẽ là "Yesterday" (Ngày hôm qua).
Có quá nhiều người trong số tất cả khách mời, nhưng mỗi người sẽ có một câu chuyện buồn để chia sẻ. Tất nhiên, Shattered Dreams (hay còn gọi là Ước mơ tan biến) chắc chắn cũng sẽ có mặt để kể chuyện của họ. Gia đình It's Their Fault (Đó là lỗi của chúng tôi) đang thích thú chia sẻ về việc làm cách nào mà tất cả mọi thứ trong cuộc sống của họ đều thất bại. Mỗi câu chuyện sẽ được chấm điểm bởi hội đồng lớn mang tên Don’t Blame Me (Đừng đổ lỗi cho tôi) and I Couldn’t Help It (Tôi không thể nhịn được).
Các câu chuyện ngày một dài và tôi dần đi đến thất vọng. Bữa tiệc khiến tôi bắt đầu nghĩ tới những sai lầm trong quá khứ của mình. Nó không giúp tôi tìm thấy niềm vui nào khi tham gia một sự kiện này.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi không nên ở đó, nó khiến tôi bị trầm cảm. Bất chợt một ý nghĩ đã vụt qua tâm trí tôi, "Tôi không thể thay đổi ngày hôm qua, nhưng tôi có khả năng làm cho ngày hôm nay trở nên tuyệt vời". Tôi có thể có hạnh phúc, vui vẻ, cũng như sẽ được khuyến khích.
Biết được điều này, tôi rời "Regret City" ngay lập tức, và không để lại địa chỉ cá nhân nào. Tôi có phải xin lỗi cho những sai lầm đã xảy ra trong quá khứ? Chắc chắn là có! Nhưng không có cách nào để làm lại được.
Vì vậy, nếu bạn đang lập kế hoạch có một chuyến đi thăm quan tại "Regret City", xin vui lòng hủy bỏ tất cả những vé đã đặt trước ngay bây giờ. Thay vào đó, bạn nên đặt chân tới một vùng đất xinh đẹp hơn mang tên Starting Again (Đang bắt đầu lại). Đó sẽ là địa điểm du lịch vào các năm tới của tôi.
Hàng xóm của tôi Been Forgiven (Sự tha thứ) và We're Saved (Chúng ta được cứu rỗi) là những người rất thân thiện và nhiệt tình. Nhân tiện, bạn không cần phải mang theo hành lý nặng nề nữa. Bởi nó sẽ thoát khỏi tâm trí của bạn trước khi bạn tới nơi.
Nhưng luôn nhớ bạn không thể tới thành phố của tôi, hãy tự tìm thành phố cho riêng bạn.