Tiểu Vũ
Tôi gọi Tuy Hoà là thành phố đèn vàng. Đèn trên phố Tuy Hoà chỉ độc một màu vàng, mọi lấp lánh, mờ nhạt khác đều bị đèn vàng nuốt chửng. Những đêm mùa đông, mưa giăng trên nóc phố, nghe gợi nhớ, gợi thương ghê gớm. Bởi thế, giữa những ngày hạ, ngước đầu nhìn lên nóc phố, tôi tưởng như mưa vẫn đang rơi đâu đó, vẫn đang tê tái bàn tay, đang trống hoác lòng... chứ không tưởng nổi rằng mình đang đứng giữa những ngày mùa hạ.
Trong email thứ hai hay thứ ba gì đó, viết cho anh, tôi bảo yêu mùa đông. Thực ra ngày ấy, tôi không tưởng nổi mình yêu mùa đông nhiều thế này đâu. Ngày ấy, mùa đông trong tôi thanh tao và ngọt ngào ghê lắm! Tôi không tưởng nổi vào một ngày bằng tuổi anh lúc ấy, ngoái đầu nhìn lại những ngày ngây thơ, tôi cảm thấy nhiều thứ tình trong mình quá nhạt. Liệu tình yêu của tôi ngày ấy có sâu bằng chút nhớ mong bây giờ? Liệu sự đánh đổi ngày ấy có bằng nổi chút tự trọng khi tôi 20? Đó là giá trị của tuổi đời. Đó là giá trị của cô đơn!
Chắc ít ai yêu những khu phố đèn vàng như tôi bởi nó lặng lẽ quá, buồn quá! Cũng như tình yêu, chỉ đến khi đi hết những chọn lựa sôi nổi, đắm say của tuổi trẻ, cuối cùng, người ta mới trở về với tình yêu lặng lẽ. Phố đợi được nhưng tôi thì không. Tôi yếu đuối lắm, cô đơn lắm! Tôi không thể đi một mình bằng đôi chân này suốt chặng đường dài, chỉ lặng lẽ nuốt trái đắng mà đợi chờ ai đó được. Dẫu tôi yêu nhiều thế nào. Tôi không thể mặc kệ mọi lời thắc mắc của ba mẹ, bạn bè về sự cô đơn hiện tại của mình. Không phải bao giờ tôi cũng có thể cười khẩy khi ai đó hỏi: "Sao chưa có người yêu đi?". Không phải bao giờ tôi cũng có thể không khóc khi má mắng tôi: "Sao bỏ qua hết những chọn lựa, người này thế này, người kia thế kia cơ mà". Tôi yếu đuối lắm! Cô đơn lắm!
Chưa ai sẻ chia được cùng tôi tình yêu với thành phố đèn vàng. Tôi chỉ một mình lặng ngắm phố, một mình nghĩ suy. Có ai, có bao giờ, nhìn vào đôi mắt tôi và tự hỏi, trong đôi mắt tôi có gì không? Tôi đang nhớ ai, mong ai, đang mắc kẹt bởi điều gì, đang cô đơn lắm, có phải không? Chân thành là đó, không phải những lời nói hoa mỹ, tôi cười cũng cười, tôi khóc thì an ủi. Không phải thứ tình cảm giản đơn như phép toán.
Đèn phố ở Sài Gòn không vàng, không gợi màu cho tôi nhớ những cơn mưa. Cũng có lẽ bởi tôi không yêu mưa Sài Gòn, không yêu sự gấp gáp đô hội như phố của mưa Sài Gòn. Tôi thích sự tĩnh lặng và rả rích lặng thầm của những cơn mưa phố nhỏ như Tuy Hoà, Vũng Tàu, Quy Nhơn. Có lẽ đời xếp đặt đúng, không cho tôi học tập và sinh sống ở những thành phố nhỏ. Sống lâu ở những thành phố nhỏ bình yên như thế, chắc tôi sẽ chết vì buồn lãng đãng mà không thể cất mình lao vào bận bịu.
Đêm thứ tư ở nhà, tôi bắt đầu mất ngủ. Gà sắp gáy sáng và tôi không biết lòng mình đang ở đâu? Ở bao nhiêu kế hoạch trước mắt, Sài Gòn ồn ã, giòn nụ cười bè bạn? Ở màn mưa giăng trên những cột đèn vàng và tôi ước gì có ai đó cùng nhìn về phía ấy với tôi, cùng sẻ chia bao nỗi chênh vênh, cô đơn khó ai hiểu được? Ở trong tôi ngày càng khắt khe với tình yêu và tình bạn, với lưng chừng hay chấm hết, với sự tương đối của tình người. Nhiều khi, quên là một lẽ sống yếu hèn đáng căm ghét! Đôi khi, ta hãy biết buồn đúng nghĩa, đừng phí phạm nỗi buồn nhưng cũng đừng tiết kiệm nỗi buồn cho những gì chân thật nhất!
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Thèm một cơn mưa đêm; Hai mươi; Một đôi, Má thương.