Thứ bảy, 7/8/2010, 09:00 (GMT+7)

Thành công đến muộn

Một ngày nắng hạ xa lắc, đang ngủ trưa, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Giọng cô bạn thân hấp tấp và run rẩy: 'Th à, làm gì đó? Tao vừa vào, ra đường Phượng Bay nói chuyện với tao chút được không? Tau buồn quá'.

Hồ Tịnh Thủy

Tôi bỗng tỉnh táo hẳn dẫu vài giây trước vẫn đang ngái ngủ. Cảm nhận có điều gì đó không ổn, tôi trả lời mà không kịp suy nghĩ: "Ừ, tao ra liền, đợi tao tí". Nhỏ bạn thân nói thêm: "Mà hứa với tao đừng nói với ai là mày gặp tao nghe chưa, tao không muốn ai thấy tao cả". Nghe vậy, tôi lại ừ, sửa soạn và phóng xe thật nhanh ra chỗ hẹn.

Đến nơi, nhìn đằng xa tôi nhận ra cô bạn thân ngồi thu lu cạnh gốc cây của quán nước giữa trưa nắng oi nồng. Vừa dừng xe, chưa kịp hỏi han điều gì đã thấy đôi mắt bạn đỏ hoe, sưng mọng, nước mắt tuôn như suối tự bao giờ. Kéo ghế ngồi cạnh, nghe bạn nấc lên từng tiếng: "Th à, tao khổ quá, tao chết mất, chẳng dám gặp ai nữa..." và tiếp theo vẫn là những giọt nước mắt lã chã rơi trên đôi má hồng bầu bĩnh của bạn mà tôi tưởng như ông trời đang trút lên thành phố Huế cơn mưa dai dẳng những ngày đông.

Một suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu tôi, không lẽ... không lẽ bạn... có thai, bạn đã bị thằng sở khanh nào lừa? Sao bạn ngốc nghếch thế, bạn và tôi chỉ vừa mới dứt kì thi đại học, còn đang chờ kết quả kia mà. Vả lại, xưa nay bạn vốn hiền lành, chăm chỉ, chơi thân đã lâu mà có bao giờ nghe bạn tâm sự rằng bạn có người yêu? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bằng một câu hỏi khiến tôi ngỡ bạn cố tránh né những điều cất giấu trong lòng mà tôi vừa nghĩ đến: "Mày coi điểm thi chưa, bao nhiêu điểm? Mày chắc đậu rồi phải không? Chưa kịp trả lời rằng tôi vừa coi điểm thi lúc sáng nhưng vẫn chưa có điểm chuẩn thì cái không gian tĩnh mịch ban trưa lại bị khuấy động bằng những dòng nước mắt khóc thành tiếng của bạn kèm với câu nói bị đứt quãng: "Tao... tao... tao rớt đại học rồi...". Nghe câu đấy, tôi bối rối trước nỗi buồn và thái độ của bạn, rồi lại lo lắng cho kết quả của mình, không biết có may mắn hơn bạn không hay rồi tôi cũng sẽ như bạn? Nhưng dù gì đi nữa, hiện tại tôi phải tìm cách an ủi cô bạn thân của mình.

74195-662898-1368195059_500x0.jpg

Trông bạn lúc ấy thật yếu đuối và mong manh chẳng khác nào cánh hoa sắp sửa rơi khỏi cành lại bị cơn gió vô tình ép xuống sân. Hít một hơi thật dài, cố gắng bình tĩnh để tránh những lời nói vụng về làm bạn buồn, nắm lấy đôi vai đang run run của bạn, tôi cất lời: "Mày đừng buồn quá, không ai trách mắng gì mày đâu, học tài thi phận mà mày, hãy cố gắng lên chút nữa...". Đáp lại những lời an ủi của tôi là những cái lắc đầu và nước mắt. Dường như đối với bạn, đó là một nỗi buồn quá lớn để mình bạn có thể vượt qua trong lúc ấy.

Đôi mắt bạn vô hồn, đờ đẫn, câm lặng. Tôi những tưởng bạn đã bình tĩnh hơn nên ngồi im cho bạn tĩnh tâm, ai ngờ ngay chính cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc trông bạn buồn bã đến tội nghiệp, miệng bạn lại thốt lên những câu nói ngắn gọn khiến tôi thấy lạnh sống lưng: "Th à, tao muốn chết. Tau muốn chết. Chết là hết, sẽ không phải đối diện với những điều sắp tới nữa. Lúc sáng tao đã... nhưng...".

Tôi đắng cay nhìn bạn, chưa kịp cảm nhận vị cay cay từ khóe mi thì nước mắt tôi cũng tuôn tự lúc nào. Đáng lẽ ra tôi không nên khóc, tôi phải cứng rắn để còn làm chỗ dựa cho cô bạn thân của mình. Tim tôi xót xa quá đỗi, thấy thương nhỏ bạn vô cùng. Vụng về giữ chặt đôi vai bạn, lắc mạnh và không kịp suy nghĩ, tôi hét to: "Mày điên rồi, làm thế là mày có tội, biết bao nhiêu người rớt đại học mà họ vẫn sống tốt đấy thôi".

Bạn không nói gì mà ngẩng mặt lên, giương to đôi mắt nhìn tôi - điều tôi chưa từng thấy ở bạn, khiến tôi hơi sợ vì không biết phản ứng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Tôi không biết những điều mình nói có đúng hay không nhưng có lẽ tôi hơi thái quá khi to tiếng với bạn như vậy, có lẽ bạn cần và muốn nghe những lời nói ân cần, nhẹ nhàng hơn từ tôi. Rồi tôi thêm vào: "H à, Đại học đâu phải là con đường duy nhất cho cuộc sống của chúng mình, vả lại, còn nhiều cơ hội khác mà, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, còn cả khối B, Cao Đẳng nữa... Đừng khiến bố mẹ mày đau lòng, họ thương mày nhất, mày biết rõ mà". Và dường như câu nói ấy của tôi đã động chạm đến một góc nào đó sâu kín nhất trong lòng bạn. Bạn kéo ghế ngồi sát cạnh tôi, ngả đầu vào vai tôi thủ thỉ đôi điều bằng cái giọng lí nhí ướt đẫm nước mắt mà tôi không thể nghe được trừ một câu khiến tôi nhẹ lòng đôi chút: "Tao sẽ cố, cho tao dựa vai tí nghe" - "Ừ, mày cứ dựa thoải mái, dựa dài dài cũng được, nhưng nhớ là có chuyện gì cũng phải tâm sự cho tao nghe rồi hai đứa cùng giải quyết nghe chưa?".

Trong thâm tâm, bạn hiểu rất rõ bố mẹ yêu thương bạn biết chừng nào, nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà bạn sợ phải làm họ thất vọng bởi bố mẹ đã đặt hy vọng quá nhiều vào bạn. Nhà có 6 chị em, tuy bạn cùng trang lứa nhưng tôi và bạn khác nhau, tôi là con gái út, trên tôi có 3 người anh trai đã tự lập. Còn bạn - là chị của 5 đứa em nheo nhóc.

Bố bạn làm công nhân cho một công ty xây lắp, mẹ ở nhà làm nông, cùng nhau nuôi dạy mấy chị em ăn học mà đứa nào cũng đang độ tuổi ăn tuổi lớn. Cả gia đình, đặc biệt là bố mẹ rất quan tâm, chăm chút cho bạn, không cho bạn làm việc nhiều để có thời gian tập trung cho ôn thi đại học. Trong khi ấy, hai đứa em kế bạn đang học cấp 2 ngày nào cũng phải theo mẹ ra đồng làm ruộng, rảnh thì chăm chút cho đám rau, khoai, ngô rồi gà, vịt... Tất cả đều muốn tạo cho bạn một điều kiện thật tốt để ôn thi. Những lần ra nhà bạn chơi, ngồi ăn cơm cùng gia đình, tôi vẫn nghe mẹ bạn tâm sự vừa thật vừa giả rằng: "Nhà thì cực, nó là chị cả nhưng là đứa sướng nhất, chỉ lo học, việc trong nhà đã có O và hai đứa em kế nó làm hết, nếu thi không đậu thì có nước cuốn gói đi làm mà nuôi em...".

Lúc ấy, tôi để ý bạn im lặng, cười trừ một cái rồi cắm cúi ăn. Nhưng thật lòng, tôi hiểu, những câu nói đại loại như thế của mẹ bạn vô tình tạo áp lực cho bạn, cho cả tôi, những áp lực khó giải tỏa mà có khi lại đeo đuổi chúng tôi đến tận lúc đặt bút viết nên dòng chữ đầu tiên của bài thi.

Cả thầy cô, bạn bè trong lớp bạn luôn hy vọng vào một kết quả tốt ở cô học trò, cô bạn gái chăm chỉ, siêng năng, hiền lành. Còn cả bà con, láng giềng của gia đình bạn trong cái xóm nghèo gần chân núi ấy nữa. Thỉnh thoảng về nhà bạn chơi, lang thang khắp xóm cũng nghe nhiều người tự hào về bạn lắm. Rằng: "Con bé ấy hiền lành, ngoan ngoãn, lại học giỏi mười mấy năm liền, nó mà đậu đại học thì cả xã lại được thơm lây". Ấy vậy mà, bạn rớt kì thi vào ngành Sư phạm hóa. Nhiều người ngỡ ngàng, nhiều nỗi buồn chất chứa những ánh mắt. Và bố mẹ bạn, sự thất vọng quá lớn của họ vô tình đè lên tâm hồn mong manh của bạn một nỗi tự ti, một sự thất bại tưởng chừng rất khó vượt qua.

Còn tôi, tôi may mắn hơn bạn chút xíu, tôi đậu vào ngành học mình yêu thích. Vui mừng nhất là bố mẹ tôi. Bố hối hả báo tin cho những người quen, mẹ hối hả bảo tôi thông báo với bạn bè. Tôi vui vì đã không phụ lòng ba mẹ nhưng... tôi chỉ giữ niềm vui cho riêng mình. Tôi biết ở đâu đó, gia đình bạn và những người không may như bạn đang cần những lời an ủi hơn gấp nhiều lần một tin vui từ người khác. Năm ấy, niềm vui của tôi thiếu một lời chúc.

Vài tháng trôi qua, tôi cùng gia đình bạn khó khăn lắm mới giúp bạn lấy lại tinh thần sau những ngày tự ti trốn tránh mọi người. Đã có lúc bạn muốn trốn đi một nơi thật xa nào đó... Rồi bạn quyết định ôn thi năm thứ hai. Niềm vui cũng đến sau bao nhiêu cố gắng nhọc nhằn, tôi kết thúc năm một, bạn nhận được giấy báo nhập học vào ngôi trường bạn mơ ước dẫu ngành học bạn đậu vào không phải là ngành bạn yêu thích nhất.

Thời gian thấm thoắt đưa, giờ đã hơn 4 năm trôi qua, tôi đã tốt nghiệp, còn bạn, chuẩn bị bước vào năm cuối của cuộc đời sinh viên. Những ngày rảnh rỗi gặp nhau, bạn vẫn thường tâm sự với tôi về cuộc sống của bạn. Rằng bạn vừa đi học, vừa đi dạy kèm, học kì nào cũng giành được học bổng nên cuộc sống cũng ổn và thú vị. Có lần, bạn nói với tôi: "Giờ nghĩ lại, nếu hồi ấy trượt đại học lần nữa, tao cũng không tuyệt vọng, vì biết đâu sẽ có cánh cửa khác hấp dẫn hơn đón tao phải không mày? Tao từng quá ngốc, nhưng cũng may".

Và cứ mỗi dịp hè, khi kì thi đại học đến bạn lại gọi điện cho tôi cười nói: "Th à, nhớ gì không? Đi kỷ niệm khoảng thời gian ngốc ngếch nhất cuộc đời của tao đi, tao mới nhận học bổng...". Nói đến đó, cả tôi và bạn lại cười vang vui vẻ. Đâu đây, văng vẳng trong tiềm thức câu hát quen: "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..."

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?