Lãng Yên
Đã có rất nhiều ngày em ngồi lặng lẽ nơi đó, một mình, nhìn mọi thứ trôi qua những kẽ tay buồn. Tự dưng chỉ cần nghĩ đến trở về nơi ấy là thấy lòng mình rộn rã. Ký ức đẹp như cơn mưa mùa hạ, những mùa hạ không thể nào chết đi được. Đêm nay không phải là một đêm mùa hạ cũ kỹ và nhớ nhung, chỉ là mọi thứ đang vùn vụt trôi quá. "Thế là hết nước trôi qua cầu...".
Lần nào là vĩnh viễn, lần nào là hội ngộ, lần nào là chia lìa? Mùa bắt đầu ủ ê vì những cơn mưa dài lê thê. Tháng tư sắp tàn, mùa chò nâu sắp qua đi. Bây giờ, chỉ cần một cơn mưa đêm trút xuống, những cánh chò cuối cùng sẽ chạm đất, theo gió bay xào xạc trên từng góc phố. Hình như em chẳng còn về kịp để nhặt cánh chò cuối, phải không em?
Nhớ nhung, lúc này phù phiếm quá, như những áng mây không bến bờ neo đậu, như những hạt sương tan, như giấc mơ chới với chạm đỉnh ngày. Nếu còn nhung nhớ thì hãy giữ lại trong trái tim mình tiếng cười khúc khích, dưới gốc chò, nơi góc công viên thưa người, ngô nghê như trẻ nhỏ. Người ta bảo vì em nhung nhớ nên thành ra chỉ viết được những điều lê thê buồn thế này.
Ảnh: Xuân Chính. |
Thế nhưng không hẳn vậy, ký ức vốn dĩ ngủ yên rồi, chỉ là vì tuổi thanh xuân của em đang cất giữ nơi ấy. Chúng ta, dẫu năm tháng qua đi, cũng nên giữ trong lòng mình đốm lửa, để khoảnh khắc cô đơn vô cùng nào đó, có thể tự sưởi ấm lấy mình, tự ôm lấy mình mà thương yêu, mà nhung nhớ.
Lúc này, những buổi chiều lang thang, tự dưng em muốn có một đứa con với người đàn ông đủ dịu dàng để làm cha của những đứa con em. Một đứa con gái nhỏ tròn trịa, mặc chiếc váy hoa, mang một đôi giày nhỏ... Và mỗi buổi chiều bàn tay bé nhỏ ấy nắm lấy tay em đi về trên con đường quen thuộc, kể cả khi bức tranh đẹp đẽ đó tuyệt nhiên không hề có hình bóng của người đàn ông nào cả. Cũng chẳng có gì đáng sợ mà, phải không? Liệu em có đang phù phiếm quá không?
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Chào 2014 xinh tươi!, An lành mùa vọng, Những ô cửa sổ và khoảng trời xanh, Buổi chiều lặng lẽ mây bay; Hãy cố yêu người mà sống; Tháng tám giản đơn như một nụ cười; Đoản khúc tháng bảy; Em vẫn như ngày xưa; Mắc nợ ban mai, Phố, Tháng tư có vì thương em mà nán lại?, Yêu dấu ạ, anh có nhớ em?; Ưu phiền và nhỏ bé,Tháng 12 bí ẩn như cuộc tình dang dở, Yêu trong mùa gió, Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.