Thằng Tí ơi

Vài năm sau, thằng Tí lớn, nó cũng lớn, quá khứ tuổi thơ hồn nhiên của hai đứa ở lại đằng sau, trở thành ký ức.

Thứ năm, 17/4/2014, 10:17 (GMT+7)

Hoa cà phê

Không biết thằng Tí bây giờ có còn nhớ nó nữa không, ấy vậy mà nó vẫn nhớ thằng Tí nhiều lắm, nó cứ hay ngồi thơ thẩn ôn về kỷ niệm của tuổi thơ, với thằng Tí, với những buổi chiều in dấu chân lên sân trường tiểu học chơi trò rượt bắt, rồi những buổi trưa hè nghe tiếng ve kêu, trèo lên những cành bàng hái quả chín, nghiêng mình ngắm nắng hè chiếu qua từng khe lá, óng ả chói chang.

Nó biết bọn con trai khi đã lớn lên, đi qua vùng ký ức của tuổi thơ rồi, chẳng nhớ về kỷ niệm nhiều như bọn con gái, nó chẳng trách được thằng Tí khi mà mười mấy năm chưa gặp lại nhau, bắt được liên lạc với nhau qua Facebook thì thằng Tí cũng làm biếng hỏi han, chẳng lẽ nó ngồi nó nhắc từng chuyện, thì thế nào thằng Tí cũng cho là “mày sến như con hến”, mà cho dù có nhắc, Tí cũng chẳng nhớ nổi. Còn nó, nó vẫn nhớ từng ngày nắng gắt cho đến ngày mưa phùn, từng mảng ký ức vẫn hiện về trong trang blog rộn rã sắc màu tuổi thơ.

Khi xuân chuyển mình sang thu, cây me trước hiên nhà vào mùa rụng lá, thằng Tí hốt mớ lá me khô tung rải lên trời, lá me bay nghiêng lượn lờ trong gió, tuổi thơ cũng theo gió dịu dàng chấp cánh bay xa. Mùa Trung thu nào cũng vậy, thằng Tí xách chiếc lồng đèn ông sao sáng rực, nó cũng được mẹ mua cho chiếc lồng đèn cá chép, hai đứa hòa vào đám con nít trong xóm, những ánh đèn cầy, những ánh đuốc bằng nhành đu đủ tỏa sáng một góc nhỏ của xóm làng yêu dấu.

Khi những cơn mưa chiều xối xả xuống sân trường, từng dòng nước chảy như những con lươn con rắn khổng lồ mang theo cát mịn, nó hốt từng nắm cát vứt tung tóe vào người thằng Tí, thế đấy, hai đứa cứ mải mê hất vào nhau những dòng “phù sa trắng” của quê hương, cát mịn màng và mát lạnh. Đấy! Người ta gọi thời “cởi truồng tắm mưa” là thế đấy!

Ti-6373-1397731089.jpg

Ảnh: Lê Bích

Có lần cho thằng Tí mượn lọ mực, thắng Tí sơ ý làm vỡ cả lọ, nó khóc như con tu hú, nó bắt đền, thằng Tí không chịu đền thế là hai đứa đánh nhau chảy cả máu mũi. Thằng Tí nhỏ con trắng trẻo, nó mập mạp đen thui mà độ lỳ lợm ngang bướng thì chẳng đứa nào thua đứa nào. Nghỉ chơi dăm ba bữa, rồi chị thắng Tí biết chuyện giận hờn của hai đứa, chị cho nó lọ mực mới, thằng Tí hí hửng chạy theo sau lưng chị, khoe một bịch ổi sẻ: “Tao cho mày nè, ăn đi…”. Rồi là hết giận.Ngày trời nắng như đổ lửa, thằng Tí lấy gạo nhà, hai đứa nấp dưới gốc xoài thổi cơm, nồi cơm bằng lon sữa bò sôi ùn ục, trèo cây bứt ít lá xoài non ăn với cơm còn chưa kịp chín vì khói bếp vụn về làm cay mắt hai đứa trẻ, cơm vậy mà ngon, mà vui. Mùa hạ đến, phượng hồng đỏ rực, nhà hai đứa cách nhau mỗi sân trường, trưa hè trốn ngủ, cả đám con nít như nó, như thằng Tí trèo cây phượng hái hoa để ăn, ăn mải chán chê căng bụng rồi thì hái búp phượng để chơi đá gà, chơi đồ hàng, rồi đem hoa về cắm trên bàn học.

Vài năm sau, thằng Tí lớn, nó cũng lớn, quá khứ tuổi thơ hồn nhiên của hai đứa ở lại đằng sau, trở thành ký ức. Đứa nào cũng có bạn bè riêng, những năm cấp ba chung trường khác lớp, thằng Tí hình như đã quên dần chuyện cũ, lớn rồi đâu ai thèm nhớ chuyện con nít nữa. Mưa vẫn đổ nước lên sân trường tiểu học, hàng phượng vẫn xanh lá và ra hoa mỗi mùa hạ đến, mà thằng Tí thì đã quên màu đỏ chói ấy lâu rồi.

Thời gian trôi nhanh quá, hàng rào hoa ngũ sắc đã được thay thế bởi hành lang đi bộ bằng xi măng thẳng tắp, những cổng nhà với giàn hoa dâm bụt đã trở thành quên lãng, hàng cây điệp vàng mà khi xưa, những ngày rằm, mùng một âm lịch, mẹ sai nó qua nhà thằng Tí hái về làm hoa cúng cũng chẳng còn, nhà thằng Tí thay đổi kín cổng cao tường, nhà nó thì đã đổi chủ tự khi nào. Cây me già, chủ nhà mới vẫn còn giữ lại, nhưng hai cô cậu nhóc năm nào chơi cò cò dưới gốc me đã trở thành người lớn.

Nó xa quê sau mùa thi tốt nghiệp, mấy năm sau về vẫn không gặp thằng Tí, lần gần nhất về cũng chẳng gặp. Thôi thì kỷ niệm ấy, nó là con gái sâu sắc hơn, giữ dùm cho bọn con trai, say này có dịp gặp lại thì nhắc, không nhớ nữa thì đánh cho thằng Tí một trận, ai biểu ngày xưa cứ quấn quýt nó hoài, giờ lại quên vội vã quá. Có chuyến tàu nào chở nó về nguyện vẹn với ngày xưa không?

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăng: Tặng anh, Lắng nghe tình yêu, Chiều tím cô đơn, Vô đề, Mưa đầu mùa, Cái nắm tay đầu tiên của thời con gái, Nắng tháng tư, Viết cho ngày em ba mươi.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?