Thằng nghiện

Ba ngày nay, như một thói quen, nó tìm đến 'thiên đường'.

Thứ tư, 14/12/2011, 10:13 (GMT+7)

Shino
(Truyện ngắn của tôi)

"Thiên đường" của nó, nơi không ai biết nó, không ai thấy nó, nơi chỉ có mình nó, tuyệt nhiên yên tĩnh.
Đó là cái hồ đằng sau một khu vui chơi đang thi công dang dở thì chủ đầu tư vỡ nợ và bị bỏ hoang. Hồ không rộng lắm, thậm chí chẳng có tên. Nhưng sạch sẽ và nước trong veo, có thể nhìn thấy cả đáy. Mặt hồ phẳng lặng, xanh ngăn ngắt như miếng thạch khổng lồ. Mấy hòn núi nhân tạo đứng lố nhố quanh đó, âm thầm quan sát bàn tay con bé nhỏ nhắn, nắm chặt những viên sỏi trắng muốt như muốn nghiền nát, rồi mím môi, ném mạnh xuống lòng hồ, tạo thành những vòng tròn đồng tâm lan dần đều về bốn phía.
 
Nó vừa trượt đại học. Ờ, dễ hiểu, coi như là một vấp ngã đi, học hành là chuyện cả đời. Dù sao nó cũng đã rất cố gắng, có điều đó là số phận. Người yêu nó đùng đùng bỏ vào Nam học, không cả nói lời chia tay. Nó tự biết phải cư xử sao cho đúng, không níu kéo, không khóc lóc. Chỉ gửi cho bạn ấy một tin nhắn trước lúc ra sân bay: "Lên đường may mắn, em sẽ nhớ anh lắm!". Ờ, dễ hiểu, nó giờ là kẻ sa cơ lỡ bước, hẳn bạn ấy đã rất thất vọng, rồi thì bạn ấy còn cả tương lai trước mắt, tình cảm thì cũng cứ nhàn nhạt như nước lọc không đường, không đá... Thanh niên mà, kệ. Rồi thời gian sẽ khiến nó quên mau thôi.

Bố mẹ nó vừa cãi nhau một trận, hục hặc mấy ngày nay. Người này đổ cho người kia rằng "nuông chiều, không biết dạy nó" và "con người ta thì đỗ đạt nở mày nở mặt, con mình thì cứ như cục nợ nuôi cho tròn trách nhiệm"... Ờ, dễ hiểu, bố mẹ nào chẳng muốn con cái thành người, ai muốn ra "ngợm" thế này đâu. Nó không trách bố mẹ. Rồi những lo toan bộn bề cuộc sống sẽ tự hâm nóng tình cảm và làm họ xích lại gần nhau. Bằng ấy nỗi đau là bằng ấy cách nó tự an ủi, tránh trường hợp xấu nhất như những kẻ bần cùng quá thường hóa làm liều. Nó chỉ buồn thôi và nó thấy nơi này quá tuyệt vời để phục vụ cho việc gặm nhấm nỗi buồn của nó.
 
Bỗng, tiếng bước chân huỳnh huỵch và tiếng người nhốn nháo phá tan dòng suy nghĩ lửng lơ... Con bé sợ hãi, vội vã tìm chỗ nấp. Nó lẩn nhanh và nhẹ như thằn lằn, cố hết sức không gây tiếng động, căng mắt, nín thở theo dõi cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra. Một nhóm thanh niên, bốn thằng đầu trọc, "tranh ảnh" đầy người đang dồn một gã trai cao lêu ngêu, gầy xơ xác đến sát mép hồ. Gã nhận ra mình không thể thoát, chẳng suy nghĩ lâu, cúi xuống nhặt ngay nửa viên gạch nằm lăn lóc dưới chân, dùng hết sức đập vào mặt thằng to con nhất. Máu! Nó kinh hãi, đưa tay lên bịt miệng, suýt thì nó đã kêu lên.

Thằng to xác lảo đảo, thét lớn:
- Đập nó!
Ba thằng còn lại như chỉ đợi có thế, lao vào gã trai kia hệt những con linh cẩu trước cái xác tươi. Ba thanh kim loại trên tay chúng quật xuống tới tấp. Nó thấy gã oằn mình trong trận đòn roi. Gã vòng hai cánh tay gầy guộc ôm chặt đầu, máu từ miệng hộc ra như người say nôn mửa. Nó thấy mình run lên từng đợt, toàn thân mềm nhũn ra. Khi nó không thể đứng vững, cũng là lúc gã gục xuống, nằm bất động. Mồ hôi túa ra ướt nhẹp lưng áo.

Bỗng nó thấy sợ, chẳng may chúng phát hiện nó đang nấp ở đây thì sao? Số phận nó liệu có giống gã kia? Nó bấu chặt lấy cái cột, muốn gãy móng tay. Gã quằn quại dưới đất, nấc nấc như thể người đang hấp hối. Thằng to con lên tiếng:
- Thôi đủ rồi, vứt nó ở đây. Tao mất nhiều máu, chóng mặt quá!
Ba thằng kia ngừng đánh, trước khi bỏ đi, một thằng quay lại nhổ toẹt bãi nước bọt trước mặt gã, gằn giọng:
- Lần sau chừa mặt bọn này ra. Còn ý định bùng nợ một lần nữa thì không yên đâu con ạ!

Nó vẫn chôn chân ở đó, chưa hoàn hồn. Cho đến khi bốn thằng thanh niên nọ khuất bóng, nó mới thận trọng rời chỗ nấp, mon men lại gần gã. Gã khó khăn chống tay xuống đất làm điểm tựa nâng tấm thân bê bết máu mấy lần mới dậy được. Nó rụt rè rút từ trong túi xách một tờ khăn giấy, tiến đến bên gã :
- Anh ơi...
Gã nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc. Bỗng, gã quát:
- Tránh ra!
Nó giật mình, co rúm người lại. Vẫn nhìn gã không chớp mắt. Gã hạ giọng:
- Còn giấy không? Ném hết đây.

Nó lật đật ném cho gã cả bịch giấy được chuẩn bị đúng ra là cho việc khóc lóc của mình. Gã hậm hực lau sạch máu quanh miệng, những vết thương trên mặt gã bắt đầu sưng lên, tím bầm lại. Nó vẫn tròn mắt nhìn gã, không dám nói câu gì. Chưa bao giờ nó thấy mình liều lĩnh như lúc này. Chợt, gã đứng bật dậy, bỏ đi. Nó còn bàng hoàng lắm, cứ đứng đó cho đến khi bóng gã đã khuất sau con đường nhỏ và màu tím hoàng hôn bắt đầu bao trùm khắp không gian, mới lững thững quay gót ra về...

thangnghien-294521-1368115633_500x0.jpg

Hai ngày sau cơn chấn động tinh thần, nó lại tìm đến "thiên đường". Nơi ấy vẫn bình yên, vẫn tinh khôi như những gì vốn dĩ. Nó ngồi bệt xuống thảm cỏ khô xác xơ vì nắng cháy, gục mặt lên đầu gối. Có được phép khóc không khi chính nó luôn dặn lòng phải mạnh mẽ, phải biết chấp nhận những cơn mưa nếu muốn gặp cầu vồng? Tự nhiên nó thấy lòng mình trống trải... Lúc này phải chi có một ai đó ở bên cạnh, dù là nói những câu an ủi vô thưởng vô phạt, dù là chẳng làm nó vui lên, chỉ im lặng ngồi nghe nó kể lể hay cho nó mượn tạm bờ vai để dựa vào mà khóc một trận bét nhè đi, rồi ngày hôm sau sẽ sống khác... Nhưng không, tìm đâu ra người đó?

Người nó cần nhất lúc này đã xách vali ra đi với những hoài bão sục sôi ở nơi xa lắm rồi. Nó bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm của hai đứa, những lời bạn ấy đã nói, đã hứa. Những dự định về một tương lai tươi đẹp mà bạn ấy vẽ ra trước mắt nó như một bức tranh màu mè sinh động toàn một màu hồng. Giờ đây, nó phải tự mình đào mồ chôn chặt ký ức, quả thật rất khó khăn. Ngón tay nó vô thức, nguệc ngoạc trên nền đất nét vẽ ngẩn ngơ: "một cái mặt buồn". 

Đột nhiên, gã xuất hiện, lừ lừ đi về phía nó. Nó giật mình, ngước nhìn gã đầy sợ sệt. Gã chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống cạnh bên nó, đưa chân di di hình nó vừa vẽ, sau đó sửa lại thành một cái mặt cười rồi quay sang nó, châm chọc:
- Trẻ con dạo này đứa nào cũng đam mê bộ môn tự kỷ à?
- Dạ...
Nó bối rối.
Gã lại hất hàm, hỏi cộc lốc:
- Ra đây làm gì?
- Ngồi chơi thôi ạ...
Nó ngập ngừng.
- Trốn học à? Lớp mấy rồi?
- Lớp 13.
Gã nhìn nó, thoáng chút ngạc nhiên, rồi "à" lên một tiếng:
- Mặt non choẹt thế này mà đã đại học rồi cơ à? Trường nào đấy?
- Đại học Bôn Ba.
Nó thở dài.

Gã phá lên sằng sặc :
- "Toạch" thì bảo em "toạch". Lại còn chơi chữ.
Nó không nói gì, tiếp tục trò chơi ném sỏi xuống mặt hồ. Gã bắt chuyện với nó, tự nhiên như đã quen từ lâu:
- Tên?
- Vy ạ.
- Ừ. Anh tên Hoàng. Gọi là Hoàng "sa". Tính đến nay là được 23 mùa lúa trổ bông...
- "Vâng. Ơ nhưng mà..." - Nó tròn mắt. "Anh ở Hoàng Sa á?"
Gã ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Con này "máu lên não" chậm thế, gọi Hoàng "sa" vì anh đã từng... bán cần sa...
Nó hoảng hốt, nhìn gã như gà nhìn thấy cáo. Lắp bắp hỏi lại:
- Cần... cần sa ý ạ?
Gã ngửa cổ lên trời, giọng nhẹ bẫng:
- Ừ. Nghề tay trái ấy mà...
- Anh đi làm rồi hả?
Nó ngây ngô.
- Anh làm từ năm 19 tuổi, bố anh bảo học ít thôi, thông minh quá người ta ganh ghét.
Gã nhăn nhở.

Nó bật cười rồi nhíu mày hỏi:
- Mà anh làm gì thế?
- Chỗ nào có bát có đĩa là có anh.
- Đầu bếp?
Nó chớp mắt.
- "Được thế thì còn gì bằng", Gã nhếch mép, "Mày dốt thế thảo nào 'toạch' đại học...".
- Thì anh bảo bát đĩa mà...
Nó xị mặt.
- Ý anh là... cờ bạc ấy.
- À... ừm...
Nó đưa tay vẽ thêm một cái mặt buồn bên cạnh cái mặt cười hắn vừa sửa lại. Nó mở lòng hơn...
- Sao những người hôm qua lại đuổi đánh anh thế?
Gã nắm chặt tay, những đường gân guốc thi nhau chạy dọc cánh tay, giọng trầm đều:
- Dân cờ bạc ấy mà. Anh thua, vay tiền chúng nó để gỡ lại. Nhưng chưa trả được...
Gã đánh trống lảng:
- Còn mày nữa. Sao ngày nào cũng ra đây ngồi? Làm thơ à?
Nó chép miệng:
- Ờ thì... buồn ...
- Ai cù mà buồn?

Nó im lặng. Có cái gì đó xộc lên mũi, cay xè. Vài giây sau, nó cười nhạt:
- Cả thế giới...
Gã nhìn nó, cái nhìn khó hiểu. Nó tiếp tục:
- Anh biết đấy, em trượt đại học. Người yêu bỏ. Bố mẹ vì em mà cãi cọ. Bạn bè lên trường nhập học, mình cũng đi học nhưng là học ôn để thi lại. Em thấy em... vô dụng quá! Em thấy em như thứ bỏ đi, như gánh nặng của gia đình, xã hội ấy... Em...
Gã ngắt lời nó:
- Nói như mày thì anh phải thuộc dạng cặn bã xã hội mất.
- Em không có ý đó...
Nó cúi mặt, cắn chặt môi.
Gã móc trong túi quần ra bao thuốc lá, đưa cho nó một điếu, cười cợt:
- Thử không?
- Không!
Nó nhăn mặt, đẩy điếu thuốc về phía gã.
- Anh lại tưởng mày quẫn quá sẽ có tư tưởng sa đọa.
Gã cười.

Châm điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi dài, rồi nhả lên trời làn khói xanh mơ màng. Gã hỏi nó:
- Biết cái gì đây không?
- Thuốc lá ạ!
- Sai bét! "Cỏ" đấy...
Nó giật mình, ngồi cách xa gã ra đến mấy mét. Gã ngắm nhìn làn khói, nói bâng quơ:
- Có giấy OCB cuốn thì hút sẽ ngon hơn...
Nó tái mét mặt nhìn hắn thận trọng, chẳng hiểu vì sao. Gã quay sang nó:
- "Thú vui tao nhã" của anh, có gì mà mày phải phản ứng dữ dội thế? Cái này có chục điếu với anh cũng chả nhằm nhò gì. Muỗi đốt inox...
Gã ném điếu cỏ đang hút dở xuống hồ, chua chát:
- Năm anh 16 tuổi, bố mẹ ly hôn. Mẹ anh lấy chồng khác, bỏ anh ở lại với ông bố rượu chè, thất nghiệp. Chị gái anh đang học đại học, đòi bỏ học đi làm nuôi anh...
- Rồi sao ạ?
Nó vồn vã.
- Anh không đồng ý... Rồi.. Anh nhận lời chuyển "hàng" cho một ông ở xóm. Đó là lần đầu tiên anh được cầm trong tay những đồng tiền do chính mình làm ra. Dù bất chính... nhưng anh vẫn rất vui. Anh làm cho ông ta vài tuần là quen việc, quen mặt khách. Còn có tiền gửi cho chị gái đi học tiếp. Cái sự nghiệp hút hít của anh bắt đầu từ đó. Được một thời gian thì ông ấy bị bắt...
Giọng gã bùi ngùi.
- Nhưng không hé môi nửa lời khai những đứa có liên quan trong đường dây buôn bán. Ông ấy chịu hết. Án tử hình...

Gã ngưng lại một lát, bỗng nhìn thẳng mắt nó, hỏi rành rọt:
- Nếu anh bị nghiện, anh là một thằng nghiện... Mày có sợ anh không?
Nó cứng họng. Bảo sao... Hôm trước lúc nó định đưa cho gã tờ khăn giấy thấm máu, gã lại đuổi nó ra như vậy. Ánh mắt gã nhìn nó chờ đợi, ánh mắt của một kẻ cô đơn, lạc lõng. Nó thấy gã lúc này giống như Chí Phèo đang đứng trước ngưỡng cửa hoàn lương. Mặc dù, có lẽ gã chưa đến nỗi bị cự tuyệt quyền làm người và xem ra vẫn còn niềm tin vào cuộc sống lắm. Nó ngập ngừng:
- Em... sợ. Nhưng em nghĩ khi anh đã nói thẳng với em điều này, hẳn là anh sẽ không làm gì tổn hại đến em, phải không?

Gã nhoẻn miệng cười hiền lành, để lộ chiếc răng khểnh duyên chết người. Vỗ vai nó đầy thương mến như thể "cuộc trò chuyện giữa hai người... đàn ông":
- Tốt! Anh quý mày rồi đấy! Mày... không giống phần đông lũ con gái anh từng biết.
Nó lè lưỡi tinh nghịch.
- Em á? Tầm thường nhưng không bình thường.

Gã gật đầu, đứng dậy, phủi quần, nói như ra lệnh:
- Thôi muộn rồi. Về! Con gái con đứa suốt ngày lang thang, mất chất!
- Hay anh đưa em về đi.
Nó đề nghị.
- "Gì chứ?", gã quay lại nhìn nó khó hiểu, "Mày không sợ anh thật hả?".
- Không!
Nó quả quyết.
- Vậy thì anh... sợ mày dần đều rồi.
Nó khúc khích vẻ khoái chí. Gã bảo:
- Rồi. Đứng yên đấy đợi. Anh về lấy xe.

***

Nhiều ngày nay, hôm nào cũng vậy. Cứ hết giờ ở lớp học ôn, nó lại mò ra "Thiên đường". Nơi này được cả nó và Hoàng thống nhất gọi như vậy. Nó thấy vui vui vì có người hiểu được mình. Thường thì hai anh em sẽ ngồi ăn Donut nó mua và uống nước hoa quả Hoàng mua, nó thích sẻ chia như vậy. "Chém" đủ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện "con chó nhà em bị ốm" đến "tình hình Việt Nam - Trung Quốc". Hoàng thường mắng đùa nó:
- Mày cứ nghiên cứu mấy vấn đề chính trị nhiều.
- Ai cũng như anh chắc!
Nó vênh mặt tu lon nước ừng ực.
- Ờ...
Hoàng nằm lăn ra thảm cỏ, đưa tay lên gối đầu
- Cứ ngồi ấy mà nổ, lúc nó đánh thật thì lại chả chạy đầu tiên.

Nó chẳng buồn phản kháng, ngước nhìn mấy đám mây lập lờ trên bầu trời, trắng xốp như những cây kem bông hồi nhỏ bố hay mua cho nó mỗi lúc tan học về. Rồi nó sẽ nhảy cẫng lên sung sướng và hét:
- Con yêu bố nhất!
Tự nhiên cổ họng lại nghèn nghẹn. Nó nhớ ngày xưa quá. Đúng thật, trong hầu hết mỗi cuộc đời, thời ấu thơ là đẹp nhất. Vô lo, vô nghĩ, được yêu thương, che chở và chẳng biết đến những nỗi đau. Ngày ấy, nó ngoan lắm, luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Rồi lại chạnh lòng nghĩ về mình hiện tại...
Bỗng nó quay lại Hoàng:
- Anh! Anh!
- Sao?
Hoàng nghển cổ nhìn nó.

- Em thèm kẹo bông lắm!
Mặt nó mếu máo đến tội. Hoàng ngạc nhiên:
- Ơ con điên. Ở đây đào đâu ra kẹo bông cho mày?
- Em không biết! Đi tìm đi, ở mấy cổng trường tiểu học ý. Đi đi đi...
- Mày phiền thật ấy!
Nó hậm hực, dằn dỗi:
- Thế để em tự đi một mình.
Nói rồi đứng dậy định đi thật. Hoàng vội vã:
- Ơ... này! Thôi được rồi, đợi anh...
Nó cười đắc thắng. Chà... Ngày xưa chẳng phải nó cũng đã dùng chiêu này với bố hay sao?

Hai anh em rong ruổi qua bốn cái cổng trường tiểu học mới tìm được một xe bán kẹo rong. Ông già bán kẹo hồ hởi:
- Mấy cây hả cháu?
Nó nheo mắt, suy nghĩ :
- Năm ạ!
Hoàng giật nảy mình:
- Mày là trâu à?
Nó xòe bàn tay, lẩm bẩm đếm như trẻ con:
- Thì em này, em gái em này, bố này, mẹ này... Anh Hoàng nữa!
Gã nhăn mặt:
- Dở hơi! Không ăn! Mày cứ như trẻ con ấy.
Nó nhõng nhẽo:
- Thử đi. Ngon cực.

Hoàng đành miễn cưỡng gật đầu. Vị ngọt của đường tan từ từ trên đầu lưỡi. Một thằng thanh niên 23 và một đứa con gái 18, hồn nhiên đùa với những cây kẹo bông trên vỉa hè. Hoàng bỗng thấy dâng lên trong lòng một thứ cảm xúc lạ lẫm, giống như gã vừa kiếm được một tấm vé trở về tuổi thơ. Ông già với chiếc xe đạp cũ kỹ có thùng gỗ đựng chiếc máy làm kẹo cười rạng rỡ, chút nắng chiều buông...

Bỗng Hoàng lên tiếng:
- Bác bán cho cháu một cây nữa đi.
Vy tủm tỉm:
- Thích rồi đúng không?
Hoàng đáp nhỏ:
- Không. Mua cho con anh...
Vy há hốc mồm, mắt tròn xoe, khuôn mặt biểu lộ đủ các kiểu trạng thái. Nó lắp bắp:
- C... on... con á?
- "Ừ", Hoàng giả nai, "Anh chưa kể cho mày sao?"
- Chưa kể.
Nó vẫn ngơ ngác.

Đoạn đường về nhà như ngắn lại. Hoàng kể cho nó bằng một giọng chậm rãi, như thể đang viết lại một cuốn hồi ký cuộc đời.
- Anh từng yêu vợ anh nhiều lắm! Năm ấy anh bằng mày bây giờ, còn cô ấy kém anh một tuổi. Chẳng biết cái gì đã khiến anh lao vào cô ấy mù quáng như con thiêu thân. Cô ấy khá xinh, tuy chẳng phải dạng ngoan ngoãn hiền lành nhưng ẩn sâu trong tâm hồn bụi bặm ấy, vẫn còn chút gì đó rất tinh khôi. Anh cảm thấy thế. Tình cảm cũng lúc lên lúc xuống thất thường. Cô ấy hay ghen bóng ghen gió, trong khi anh luôn toàn tâm toàn ý. Rồi nghi ngờ lẫn nhau, các kiểu... thì tuổi trẻ mà, nghĩ suy bồng bột, thiếu chín chắn nữa. Cho đến một ngày, cô ấy vui mừng thông báo anh sắp được làm bố. Và háo hức chuẩn bị cho một đám cưới trong mơ... 

Giọng gã chợt nghèn nghẹn:
- Số tiền anh bán "cần" và tất cả những gì ông già có không đủ để thực hiện ước mơ của cô ấy. Anh nói để một hai năm nữa anh sẽ cố kiếm công việc gì đó hái ra tiền, rồi sẽ chu cấp đầy đủ cho cả hai mẹ con. Thực sự lúc đó anh không hề muốn thoái thác trách nhiệm, chỉ là anh thấy mình... chưa thể. Cô ấy gào lên rằng: " Anh là thằng đểu, thằng khốn nạn", rằng anh lừa dối cô ấy...

Lời kể của Hoàng đứt quãng, rời rạc. Nó cảm tưởng như gã sắp khóc...
- Rồi thì anh đã làm một việc ngu xuẩn nhất: cướp xe máy. Lúc ấy trong đầu anh chỉ có ý nghĩ làm sao để có tiền mua nhẫn cưới, một bữa tiệc nho nhỏ và sau đó là một mái ấm thật sự. Một tuần sau, anh bị bắt...
Gã thở hắt ra, cười chua chát:
- Tòa xử 3 năm tù cho hành vi cướp tài sản. Mọi thứ quanh anh coi như sụp đổ. Lúc đi lĩnh án, anh nói cô ấy chờ anh có được không, cô ấy chỉ khóc. Anh đã nhận thấy có điều bất thường sau những giọt nước mắt đó...

Gã lại thở dài, đôi mắt xa xăm...
- Gần một năm trong trại, "đại bàng" nó cải tạo, anh sống nhục nhã như một con chó. Ngày ba trận, lê lết khổ sở mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Ông bố anh từ ngày vắng anh, không ai kiếm tiền cho ông ấy say sưa nữa, đâm ra "nhớ" con trai. Ông ấy nhờ một người bạn từ thủa còn trong quân ngũ, giờ là phó giám đốc công an thành phố, chạy chọt cho anh mãn hạn sớm. Vừa ra tù thì được tin cô ấy... lấy chồng. Đứa con để lại, chị gái anh nuôi. Cô ấy theo chân một thằng già đại gia Vũng Tàu, Cần Thơ gì đó...

Hai hàm răng nghiến chặt, những lời lẽ rin rít qua kẽ răng gã:
- Mày biết anh đã đau đớn thế nào không? Lúc đó anh đã nghĩ anh mất tất cả rồi và cuộc sống chẳng còn ý nghĩa đếch gì nữa! Trong tù bị hành hạ thể xác, ra ngoài lại phải chịu nỗi đau tinh thần, nhiều khi anh đã nghĩ đến cách giải thoát hèn hạ là cái chết nhưng anh không đủ can đảm. Anh còn bố, còn chị gái và đứa con mới chào đời mà không có mẹ. Anh hận cô ấy, căm thù luôn. Bao nhiêu yêu thương, anh dồn hết cho thằng Bin, thay cả phần mẹ nó. Anh chỉ mong sau này nó lớn lên đừng như anh, dù anh là một thằng bố tồi nhưng con anh vẫn phải là đứa con ngoan...

Mắt Vy đỏ xọng. Nước mắt chợt trào ra. Nó thút thít:
- Sao... Sao anh không tìm cho Bin một người mẹ khác? Anh còn yêu chị ấy à?
Gã ngậm ngùi, cay đắng:
- Anh là một thằng nghiện, mày hiểu không?
- Em...
Nó bật khóc nức nở, không nói nên lời.
Gã vô thức đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt con bé, dịu dàng:
- Mày thấy không? So với anh, mày mới chỉ là vấp ngã đầu đời. Anh đã vượt qua được sóng gió, anh tin mày cũng đủ vững vàng. Ít ra là sẽ không thê thảm như lúc này...
Vy lặng người, gã quả thật rất phi phàm, có thể kiên cường chà đạp lên nỗi đau mà tiếp tục sống, chẳng kêu than. Nó gật đầu, tự nhủ ngày mai, rồi sẽ khác...

Còn tiếp... 

Vài nét về tác giả:

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?