Tháng bảy vàng ngọt nắng yêu thương

Tháng 7 trong em còn vô vàn những yêu thương không thể viết nên lời.

Thứ ba, 31/7/2012, 12:25 (GMT+7)

Hoàng Yến Anh

Tháng 6 và những cơn mưa dịu dàng mùa hạ vừa trôi qua thì những ngày vàng ngọt lịm sắc màu mùa hạ của những ngày tháng 7 đã vội vàng ập đến. Em thả đôi bàn chân mình trên ngõ phố thân quen và lặng mình trước những dòng cảm xúc trực trào. Tháng 7 dịu dàng, tháng 7 khát khao, bao nhiêu yêu thương giờ còn trong ký ức. Vâng! Giữ đôi bờ hư thực, hình như nỗi nhớ vẫn mong manh...

Là tháng 7 năm nào, trong một đêm nồng nàn mùi gió, ai đó đã cùng em thắp những ngọn nến yêu thương đón chào ngày thêm tuổi. Vậy mà tháng 7 năm này, em không nhắn tin, cũng chẳng gọi điện, chỉ gửi lại một dòng email đã "biên tập" từ mùa cũ. Hai năm đã trôi qua, em bây giờ đã bình yên với hiện tại và đã ru ký ức ngủ yên bằng những bản tình ca ngày mới. Vẫn mong nơi chân trời không cách xa em là bao nhiêu kia, bầu trời vẫn xanh và nắng vẫn rải vàng trên lối đó ai đi.

Tháng 7, em nghĩ tới cha mẹ nhiều hơn với tất cả nỗi nhớ thương sâu sắc. Có lẽ đi suốt cuộc đời này, sẽ không bao giờ em có thể nói đủ những lời cảm ơn dành cho họ. Trong trái tim em, gia đình luôn luôn là mãi mãi. Nơi đó em có bố - người đã dạy em bằng những ngọn roi tư tưởng; có mẹ - người đã dạy em những bài học đầu tiên về lòng nhân ái; có cậu em trai sinh đôi – người đã cho em hiểu tình chị em thiêng liêng và cao đẹp đến thế nào.

nang-526356-1368312449_500x0.jpg

Tất cả những con người ấy lúc nào cũng dành cho em một tình yêu tuyệt đối. Đôi ba lần, nhìn bạn bè quây quần bên bữa cơm gia đình, ước mơ được trở về nhà trong em lại trỗi dậy dù em biết sau đó mình sẽ lại vội vã ra đi vì một hành trình dài vẫn còn đang chờ ở phía trước. Nhưng tháng ba năm sau, nhất định em sẽ tìm về chốn ấy để nỗi nhớ bớt đong đầy trong đôi mắt mẹ cha thương.

Tháng 7, thoang thoảng đâu đây là mùi hương đất cảng. Có một điều luôn làm em cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc, đó là nơi đây vẫn có một người lặng lẽ đi dạo cùng em, dẫn em đi qua những con đường thơ mộng, thơm mùi của gió và lắng nghe em nói, em cười, dù chúng em hoàn toàn không phải là một đôi uyên ương nào đó. Có lẽ, đứa con gái từ lâu đã mang trong mình dòng máu lãng mạn như em, không lúc nào là không muốn những phút giây sống của mình phải ngập tràn những niềm vui dù đó chỉ là một thứ hạnh phúc rất đỗi đời thường mà dường như ai cũng đôi lần bước qua. Chỉ là họ cố gắng đi tìm một thứ gọi là hạnh phúc ở một chân trời xa xăm nào đó, còn em chỉ lặng lẽ gom nhặt từ những người mỗi ngày vẫn sát cánh cùng em.

Bạn em nói thời buổi này mà vẫn còn đi dạo với nhau trong những chiều hoàng hôn đầy gió được thì có lẽ, tình cảm đó phải lớn nhiều hơn là một tình bạn. Em chỉ cười và không muốn giải thích điều gì hơn, hãy cứ để cho số phận định đoạt. Hành trình đi tìm hạnh phúc của bạn, của em còn rất dài và cũng có thể, chúng em đang đi trên những con đường rất khác nhau. Chỉ biết rằng nhờ có bạn mà em biết thêm được những góc này, góc kia của Hamburg và mỗi lần như thế, em lại thấy thêm yêu Hamburg nhiều hơn, yêu cái thành phố nồng nàn màu xanh của đất trời và yêu lắm những bản tình ca ngày đêm em vẫn hát.

Tháng 7, em hạnh phúc trong những lần được làm "hướng dẫn viên" đón bạn bè từ khắp nơi tới Hamburg cho dù những hiểu biết của em về Hamburg có lẽ còn thiếu rất nhiều. Nhưng em vẫn vui vì sau mỗi lần trở về, bạn bè đều nhắn tin nói rằng họ đã có những ngày vui và hạnh phúc. Làm cho người khác hạnh phúc đôi khi không khó, chỉ là mình có muốn và có thật tâm với nó hay không mà thôi. Vì em luôn tin những gì bắt nguồn từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Em chắc hẳn không có một trái tim vĩ đại và yêu thương nhưng chắc chắn em sẽ luôn cho đi với tất cả những gì mà em nhận được. Bởi hạnh phúc nhận về là khi biết cho đi. Bao lâu nay em vẫn luôn tin là như thế.

Tháng 7 trong em còn vô vàn những yêu thương không thể viết nên lời. Em luôn muốn cảm ơn tất cả những người bạn vẫn đang sát cánh cùng em mỗi ngày trong những phút giây hiện tại của ngày hôm nay, cho dù em không thể viết hết tên của tất cả mọi người ra ở đây nhưng sự biết ơn trong em là có thật. Những năm tháng đã qua trong cuộc đời, em nghiệm ra một điều rằng cho dù có những nỗi đau vẫn từng ngày ấp ủ trong trái tim nhỏ bé của em thì lúc nào cũng vẫn phải nhớ: "Đừng tuyệt vọng vì cuộc đời hồn nhiên, đôn hậu vẫn luôn luôn cho ta những ngày vui khác. Những ngày vui của đời thì thênh thang vô tận". Em biết rồi trái tim mình sẽ lại bình yên vì mỗi ngày, sau những bộn bề của cuộc sống ngoài kia, em vẫn sẽ quay trở về mảnh đất tâm hồn để tiếp tục ươm mầm và học cách yêu thương nhiều hơn.

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?