Mai Truc
Cứ mỗi lần đến ngày lễ 30/4 và 1/5, như thường lệ của đời học trò sẽ là tâm trạng hồi hộp cho những bài thi cuối kỳ khó nhằn, là những hốt hoảng khi mắt chạm trúng cái màu tím ngắt của bằng lăng hay đỏ thắm của hoa phượng.
Tháng 5 ngày ấy, ta tung tăng trên những con đường ngập tràn tiếng ve kêu ồn ã, lất phất lá me bay. Tháng 5 ngày ấy, ta bì bõm trong những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi, tưới mát những tâm hồn trong trắng, không chút bụi trần nhạt phai, miệng vẫn lẩm nhẩm lời bài hát Mong ước kỷ niệm xưa một cách vô định.
Tháng 5 ngày ấy, ta ngồi nhặt phượng rơi, ép tập trắng thơm tho, hái bằng lăng tím tặng nhau, e ấp, ngại ngùng mà đậm sâu dấu ấn - tình thơ. Tháng 5 ngày ấy, ta hạnh phúc reo vang điệp khúc yêu thương bè bạn.
Còn tháng 5 này, ta hoài niệm, ngân nga những dòng giai điệu cuộn chảy trong không gian nhưng khác một điều là thời gian đã nhuộm xám mất những nốt nhạc. Tay ta quơ lấy những giọt cảm xúc để gọn trong bàn tay rồi thả trôi vào hư vô. Cái ta hoài vọng vẫn đang hát, đang ru hơi, ru hời những mảnh đất dấu yêu xưa.
Cuộc đời chảy trôi qua bao bến bờ xa lạ rồi hóa thân quen. Dẫu con thuyền số phận có gặp bao thác ghềnh, bao cheo leo hiểm trở, bao đá ngầm, cát lún, vẫn vượt qua. Có sứt mẻ, hàn gắn, có vun đắp, đong đầy. Rồi ra biển lớn, biển đời, sông tuổi thơ biến đổi, có một con thuyền vẫn luôn ngóng trông về vùng không gian trong tim.
Tháng 5 này, sẽ chẳng còn là tháng 5 xưa. Ta tô điểm, ngăn tim quá khứ bằng những hạt giống niềm tin. Niềm tin về những cảm xúc không bao giờ phai nhòa, những ôm ấp vỗ về ngày xanh luôn tươi mới trong từng phút giây cuộc đời. Hạ về... vẫn chói chang nắng, vẫn hiu hiu gió, vẫn rào rào mưa. Hạ cứ là hạ, vòn ta chẳng còn là ta ngày cũ.