Tết của con gái ở Pháp

Con đã hứa Tết này sẽ về Hà Nội nhưng rồi cũng không thực hiện được lời hứa với mẹ.

Thứ sáu, 13/1/2012, 15:04 (GMT+7)

> Gửi bài dự thi của bạn tại đây

Thu Hà (Pháp)

Nàng xuân đang gõ cửa từng nhà, từng gia đình trên khắp quê hương mình và Rouen của con cũng vậy. Nàng ấy đang đến thật gần, nơi đây ngày bắt đầu dài hơn, đêm dường như ngắn lại, cô bạn mùa đông chuẩn bị nhường chỗ cho nàng xuân rồi đấy mẹ ạ. Mẹ ơi, vậy là đã cái Tết thứ hai con xa mẹ, xa gia đình mình, và cũng là lần thứ hai con viết bài xuân quê hương.

Năm ngoái, lần đầu tiên đón Tết nơi xứ người, rất buồn mẹ ạ. Mỗi sáng đến labo, việc đầu tiên con làm là mở VnExpress đọc những dòng cảm xúc chia sẻ của người Việt bốn phương. Đó là những giây phút con nhận ra hình bóng của chính mình trong tâm hồn của đồng bào xa quê, xa Việt Nam như con. Để rồi không thể kìm nén cảm xúc, con viết thư gửi mẹ mà nước mắt ướt mi.

Giờ này năm nay, con lại đón đọc xuân quê hương và viết gửi tới mẹ tình yêu của con nhưng với một tâm thái hoàn toàn khác, mẹ ạ.

Chào năm 2012, con chào tuổi 27 và con đã trưởng thành. Có lẽ tuổi 27, con của mẹ vẫn hồn nhiên nhưng sẽ đến một ngày sự sâu lắng còn đọng lại, êm đềm như một dòng sông sau mùa mưa lũ....

xuan-que-huong-707549-1368126102_500x0.j
Con gái lớn một mình đón xuân ở Rouen. Ảnh tác giả cung cấp.

Cuộc đời đã đưa con đến với bạn Pháp xinh đẹp để con được dịu dàng, được lãng mạn, được bay bổng và để con biết rằng có xa gia đình, xa mẹ, xa bố, xa em gái, con mới cảm nhận được tình yêu thương mà những người thân nhất cuộc đời này dành cho con. Thời gian này, con biết con là trung tâm, là nỗi nhớ, là tình thương của cả nhà. Con hạnh phúc!

Sinh nhật con cũng là lúc con bảo vệ tiến độ luận án. Mẹ lo lắng, sốt ruột, rồi thở phào nhẹ nhõm khi con gái bước đầu có những kết quả tốt trong công việc nghiên cứu và học tập. Mẹ khẽ hỏi con: "Tết này con về chứ? Đặt vé đi rồi mẹ gửi tiền cho, đừng sợ chuyện tiền nong con nhé". Con reo lên sung sướng trả lời: "Vâng ạ, con sẽ xem vé ngay đây". Con biết mẹ đã vui lắm, mẹ nhớ con, mọi người nhớ con và đang mong con về từng ngày!

Nhưng con đã không thực hiện được lời hứa với mẹ. Mẹ ơi, đừng buồn nhé!
Không phải con gái mẹ hững hờ, mải vui, quên cả lối về quê hương đâu mẹ ạ. Con nhớ gia đình, nhớ Hà Nội, nhớ Việt Nam và cũng có những lúc con bất lực trước chính mình, con run sợ trước áp lực công việc, con hoảng hốt khi không biết đâu là bến bờ tri thức.

Nhưng mẹ ơi, hãy yên tâm nhé! Con đã cố gắng, nỗ lực và con cũng đã gặp nhiều may mắn mẹ ạ. Nơi đây, mỗi sáng con được mẹ thiên nhiên dành tặng những nụ hôn ngọt ngào, được đánh thức giấc bằng những bản tình ca của muôn loài quanh con.

Con người Rouen cũng thân thiện lắm, con đón Noel cùng các bạn sinh viên quốc tế của trường, có cả thầy hiệu trưởng đến dự nữa đấy. Rồi con lại được sum họp Noel với một gia đình người Pháp, họ rất quý con, và liên tục hỏi thăm bố mẹ, hỏi thăm gia đình mình. Khiến con thấy ấm áp hơi thở tình thân, tâm trạng vui như Tết quê mình.

Bà Annes thích món quà con mang ở Việt Nam sang đến mức gọi điện khoe khắp nơi. Con ra về còn được tặng một chậu hoa hồng nhung tươi thắm. Bỗng thấy tự hào là người Việt Nam, tự hào là sinh viên Rouen, hạnh phúc mà nhớ mẹ!

Con đón năm mới dương lịch cùng các bạn ở Paris, kinh đô ánh sáng, nhưng Paris, nước Pháp chào năm mới không ồn ào, không pháo hoa, không tưng bừng như quê mình. Châu Âu không chỉ có nỗi nhớ mà còn có cả những hẹn hò.

Bọn con, đến từ 24 quốc gia trên thế giới đã cùng nhau viết nên một tuần chuyện tình Paris, cùng trao nhau những nụ cười, những nụ hôn nồng thắm, những cái ôm thật nhẹ mà thấm đượm tình thân, gửi lại chút nhớ thương Paris yêu dấu và chúc mừng năm mới! Cám ơn cuộc đời, con hạnh phúc!

Thứ 7 vừa rồi, cô giáo người Pháp của con dạy về những lời chúc mừng năm mới. Con nói con chúc mẹ của con năm mới dồi dào sức khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc, luôn sống trong tình yêu và thành công.

Con kể với cô về Tết quê mình, về bánh chưng xanh, về món nem ngon tuyệt... về những món ăn truyền thống và về con người Việt Nam. Sở hữu một kho báu mẹ gửi cho con ăn Tết: nào măng khô, nào nấm hương, nào mộc nhĩ, vừng đen, vừng trắng.... Con đã hẹn đến nhà cô để khoe về Tết của con bằng món ăn, bằng hình ảnh hẳn hoi, cô giáo mừng lắm.

Mẹ à, chỉ còn hai tuần nữa là Tết thật rồi, chỉ cần nghĩ đến ăn Tết online thôi, là con đã sung sướng lắm. Con sẽ lại được nói chuyện với cả nhà mình, nhà bác, nhà chú, mặc dù mỗi người một nơi, một phương trời xa xôi.

Con sẽ lại được ngắm cành đào, cây mai, cây quất, và cả mâm cơm giao thừa của Mẹ nữa. Con sẽ lại nghe câu nói quen thuộc của mẹ: "Em gái quay webcam cho chị xem pháo hoa trước cửa nhà mình kìa, khổ thân chị ở xa không có Tết".

Có lẽ lúc ấy, ở hai đầu nỗi nhớ cả mẹ và con, những giọt nước mắt quý giá, nóng hổi, lăn dài trên má, xua tan cả cái lạnh của mưa, cái rét của gió, của nỗi nhớ mùa đông. Nhưng con biết đó là đều là những giọt nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc!


Con cầu cho năm mới đem đến cho tất cả chúng ta sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, may mắn và thành công. Cầu cho gia đình mình mọi điều ước sẽ thành hiện thực.

Nhớ mẹ!

Con gái lớn,

Đặng Thị Thu Hà

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?