Câu chuyện về nỗi ám ảnh khi bị chú họ xâm hại năm 6 tuổi được đăng tải trên trang Confessions của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội hiện thu hút sự quan tâm của nhiều người.
"Mình bị mất trinh từ năm 6 tuổi bởi chú họ của mình. Ông ta hơn mình 20 tuổi. Việc này cho đến bây giờ vẫn không có ai biết, đến cả bố mẹ mình. Nhưng mình đã bị trầm cảm và ám ảnh từ đó. Làm sao mà dám lên tiếng được khi mình hiểu đó là điều nhục nhã, nếu mọi người biết được thì mình sẽ bị xa lánh và khinh bỉ biết bao nhiêu. Mình vẫn nhớ cái ngày mà mình bị hãm hiếp đó, khi đang chơi trốn tìm cùng lũ bạn thì bị lão ta bịt miệng kéo đi. Rồi khi mình trở về nhà mẹ thấy quần áo mình rách, cả người trầy xước đã cầm ngay roi đánh tới tấp vào người. Nỗi sợ kéo đến dồn dập, mình đã ốm và nghỉ học mất một tuần. Mình không còn chạy ra ngoài chơi với bạn bè nữa, thay vì thế trốn trong phòng sẽ an toàn. Nửa đêm ngủ dậy bật khóc nức nở vì sợ hãi. Ngày đó nhà mình còn quá nghèo để bố mẹ lo lắng được cho mình và họ mặc nhiên nghĩ mình là đứa lầm lì, ít nói.
Cho đến bây giờ đã 18 năm trôi qua mà những ký ức kinh hoàng kia vẫn ám ảnh, bủa vây lấy mình. Mình sợ bị động chạm vào cơ thể, sợ đi đến chỗ đông người, sợ tất cả những cử chỉ yêu thương, ôm ấp. Mình đã có một mối tình hồi năm nhất đại học nhưng mình đã không thể chịu được mỗi khi anh ấy nắm tay, cảm giác ớn lạnh ùa về khiến mình luôn tìm cách lảng tránh mặc dù mình rất yêu anh ấy. Lần cuối cùng mình nhớ là khi anh ấy hôn và chạm tay vào eo mình, mình đã hét lên và tát anh ấy tới tấp bảo anh ấy là thằng khốn nạn, biến thái. Tất nhiên là chuyện tình của mình kết thúc và mình bị mặc định là một người điên.
Đau khổ lắm, khi mà nó như một căn bệnh mà mình không biết có thể chữa trị được không. Mình không biết phải đối mặt với nó như thế nào, bản thân cảm thấy dằn vặt, nhơ nhuốc. Mọi người cứ bảo là sao không tố cáo đi, nhưng đâu phải là chuyện dễ dàng khi mà sau đó phải đối mặt với lời ra tiếng vào của thiên hạ. Chỉ có một vài năm trở lại đây con người mới lên tiếng về hành vi cầm thú này.
Mình không biết có bao nhiêu người như mình, đang phải trải qua nỗi sợ và nỗi ám ảnh mà có thể theo mình cả đời. Mình từng kể cho một vài người nghe về chuyện của mình nhưng chỉ dám nói là 'có một đứa bé bị xâm hại, mọi người nghĩ sao' thì hầu hết chỉ chép miệng bảo tội nghiệp, rồi sau này biết lấy chồng kết hôn ra sao? Người khác biết được sẽ đánh giá như thế nào?. Vậy đó, đến cả mẹ mình cũng nghĩ như vậy thì mình biết làm gì bây giờ, tại sao cuối cùng mọi thứ vẫn là một đứa trẻ vô tội phải gánh chịu và nỗi đau sẽ theo nó cả đời. Mình chỉ trải lòng khi thấy một đứa bé cũng bị xâm hại, vì mình thấy mình trong đó, thấy nỗi đau mà đứa bé đang phải trải qua. Chỉ mong em sẽ được điều trị tâm lý cũng như đừng phải trải qua những gì mà chị đã và đang trải qua thôi".
Câu chuyện đã khiến nhiều người không khỏi đau lòng, xót xa. Phần lớn đều bày tỏ sự cảm thông, thấu hiểu hơn với nỗi đau, sự ám ảnh của cô gái cũng như những nạn nhân bị xâm hại tình dục phải mang theo suốt quãng đời còn lại.
Nickname Chuột chia sẻ: “Mình cũng bị quấy rối tình dục mức độ nhẹ. Mình bị 2 người hàng xóm sờ mó, tụi nó lúc ấy 14 tuổi, còn mình mới 5 tuổi. Lớn lên mới thấy kinh tởm, cảm giác mình bị vấy bẩn cỡ nào nên mình cũng hiểu được phần nào cảm xúc của bạn. Thậm chí khi ba mình khều nhẹ vào vai mình, mình cũng cảm thấy sợ. Nhưng mình đã cố vượt qua bởi mình biết mình không thể sống mãi với quá khứ. Không có gì nhục nhã cả, bạn là người bị hại, bạn không làm gì sai hết. Người đáng nhục nhã, đáng bị kinh tởm phải là chú bạn. Nếu có điều kiện bạn có thể đi điều trị tâm lý để tiếp tục sống thật hạnh phúc, đón nhận những người yêu thương mình”.
Facebooker Muse Nguyễn bình luận: “Một nỗi đau quá lớn với một cô bé 6 tuổi ngây thơ, hồn nhiên, kéo theo đó là sự mặc cảm suốt 18 năm trời, thực sự quá đau lòng. Mình biết vẫn còn nhiều trường hợp như bạn lắm nhưng họ chưa có đủ can đảm để nói ra. Bạn hãy cố gắng lên nhé, người đàn ông yêu thương bạn thật lòng, họ sẽ không bị chi phối bởi những chuyện đó đâu. Họ sẽ càng thương và trân trọng bạn hơn. Đừng bao giờ tự thu mình lại, đừng nghĩ rằng mình nhơ nhuốc hay gì đó, vì bạn không hề có lỗi. Bạn dám chia sẻ thế này là đã dũng cảm với nỗi đau của chính mình rồi. Mong rằng luật pháp Việt Nam sẽ siết chặt hơn nữa đối với những kẻ ấu dâm vì nó thực sự để lại hệ quả rất nặng nề về cả thể xác lẫn tinh thần cho người bị hại”.
Maruko Chan