Tác giả 'Lụa' thích âm thanh Hà Nội

Tác giả lừng danh của các tiểu thuyết 'Lụa' và 'Đại dương biển' được độc giả Việt Nam yêu mến Alessandro Baricco đã tươi cười, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' như thế trong buổi giao lưu cùng phóng viên và bạn đọc yêu sách tại Hà Nội chiều nay ngày 23/3.

Thứ ba, 23/3/2010, 21:41 (GMT+7)

Xuất hiện trong bộ comple đen đơn giản, gương mặt trầm ngâm đôi khi lơ đãng đâu đó, nhà văn Alessandro Baricco cho người đối diện cảm giác con người ông ngoài đời cũng kiệm lời, kỳ lạ nhưng cuốn hút như chính những trang viết của ông. Alessandro nói: "Mục đích cuối cùng của một cuốn sách là... một bí mật. Một cuốn sách với đầy những lời chú thích, giảng giải sẽ giống như một món quà tặng chưa... bóc giá. Mà tôi thì luôn cố gắng bóc hết những cái giá đó ra".

a

Nhà văn Italy Alessandro Baricco trong buổi trò chuyện tại Hội quán Sáng tạo Trung Nguyên tại Hà Nội chiều nay 23/3. Ảnh: Hoàng Phương.

Những khi gặp câu hỏi "vặn vẹo" của phóng viên và bạn đọc, chẳng hạn như "tại sao trong các tác phẩm của ông có rất nhiều hình ảnh được lặp đi lặp lại như hình ảnh biển hoặc hình ảnh trẻ em" hay "triết lý sống của ông, một nhà văn thích kể những câu chuyện ngụ ngôn cảm động sâu xa là gì", cây bút 52 tuổi hoặc sẽ thở dài não nuột, hoặc bật cười hay "ồ" một tiếng cảm thán rồi trả lời "thách thức": "Tôi không biết. Mà sau này, nếu có khám phá ra được thì tôi cũng chẳng nói cho các bạn đâu. Tôi sẽ giữ lại những bí mật ấy cho riêng mình".

Sinh ngày 25/1/1958 tại Turin, Alessandro Baricco được biết đến như một trong những nhà văn đáng chú ý nhất văn học Italy đương đại, một nhà báo tài năng, một nhà soạn nhạc và một cây bút tiểu luận phê bình tiêu biểu của xứ tháp nghiêng. Nhờ vốn kiến thức sâu rộng về âm nhạc, những tiểu thuyết, những câu chuyện kể của Baricco luôn đầy tính nhạc. 

img32261-237721-1368107192_500x0.jpg

Alessandro nói rằng ông thích âm thanh của tiếng Việt, nghe rất có tính nhạc; thích tiếng tàu hỏa chạy ngang qua những ngôi nhà; thích tiếng guốc của phụ nữ; thích mọi âm thanh của Việt Nam. Ảnh: Hoàng Phương.

Lụa là cuốn tiểu thuyết đã đưa tên tuổi Baricco đến với văn đàn thế giới. Chia sẻ về tác phẩm mà theo nhận định của tờ The Observer "là một lựa-chọn-mua hoàn hảo... Một cuốn sách của những ý tưởng và hình ảnh gây sửng sốt", tác giả bộc bạch: "Khi viết Lụa, tôi chưa từng đến Nhật Bản. Đối với một người châu Âu ở thế kỷ 18 thì Nhật Bản như là nơi tận cùng thế giới. Tôi đã tưởng tượng ra thế giới này thông qua các trang sách tư liệu cùng trải nghiệm của những người đã đến xứ sở mặt trời. Lụa là câu chuyện của sự phản bội. Khi người ta khao khát một thế giới mới so với thế giới mình đang sống thì ở góc độ nào đó cũng chính là sự phản bội. Sau này tôi đến Nhật hai lần và ban đầu, khi nghĩ về những trang viết của mình, tôi thấy... xấu hổ. Nhưng những người Nhật rất tuyệt, họ không tự ái mà ngược lại rất yêu quý tôi".

Theo Alessandro Baricco, ấn tượng lớn nhất của một người châu Âu khi tới châu Á đó là những người dân ở đây có vẻ hạnh phúc hơn, ít cau có và căng thẳng hơn. Vì vậy, ông luôn coi đi du lịch vòng quanh thế giới từ châu Á, châu Phi đến Nam Mỹ như là một liệu pháp chữa trị tinh thần.

Bật cười trước câu hỏi của phóng viên Ngoisao.net về cảm xúc trước thiên nhiên, con người Việt Nam và điểm cuốn hút hoặc gây ấn tượng sâu đậm cho ông trong lần đầu tiên đến Việt Nam, Alessandro lúc này đã cởi áo khoác ngoài, đổi tư thế ngồi thật thoải mái nói: "Tôi sẽ chỉ tiết lộ với bạn những ấn tượng tốt đẹp nhé. Tôi ấn tượng nhiều thứ lắm. Tôi thích âm thanh của tiếng Việt, mỗi khi các bạn nói, nghe rất có tính nhạc. Tôi thích tiếng tàu hỏa chạy ngang qua những ngôi nhà, thích tiếng guốc của phụ nữ, thích những âm thanh có ở nơi đây. Tôi thích khuôn mặt của những người già, những người có thể thọ đến... 180 tuổi, thích vẻ đẹp của các thiếu nữ, thích cách các bạn đi xe máy, thích màu xanh của bầu trời Hà Nội, thích cách con người di chuyển nhanh nhẹn như những con cá. Có lẽ nếu nhắm mắt đi trên phố chắc cũng không có ai đâm vào tôi cả. Tôi thích cách các bạn không bao giờ nhắc lại về chiến tranh, thích đất nước của các bạn dài và hẹp vì điều này sẽ khiến trí tưởng tượng của con người rất phong phú...".

Trước khi tiểu thuyết đầu tay Lâu đài nổi giận - tác phẩm được ca ngợi là có sự kết hợp hài hòa giữa văn chương, triết học và thi ca xuất bản, vào năm 1994, Alessandro Baricco đã cùng những người bạn lập ra một trường dạy văn có tên Scuola Holden tại thành phố Turin, Italy. Ông quan niệm, một nhà văn không nhất thiết phải trải qua trường lớp đào tạo nhưng nếu được truyền dạy các kỹ năng cơ bản, con đường thành công sẽ nhanh hơn, họ sẽ có nhiều sức mạnh hơn, nhận thức sâu sắc hơn cũng như sự cô đơn của nghề viết sẽ được phá bỏ. Những cái lợi này sẽ giúp ích rất nhiều cho nhà văn trong việc chuyển thể vốn sống của mình thành các tác phẩm.

a

Alessandro ký tặng người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Phương.

Khi được hỏi, ông thích là một nhà văn bestseller hơn hay là một tác giả được các nhà phê bình đánh giá cao hơn, Alessandro nói: "Tôi muốn cả hai. Nhưng... khó lắm. Trên thế giới chỉ có khoảng 10-12 nhà văn là đạt được điều này. Nhưng nếu bắt buộc tôi phải chọn thì tôi sẽ chọn độc giả. Không phải là để có nhiều tiền hơn đâu, chuyện này không quan trọng, mà bởi vì độc giả cho tôi cảm giác dễ chịu hơn. Nếu phải đi ăn tối với một nhà phê bình và ăn tối với một trong số các bạn ở đây thì tôi chọn các bạn".

Hoàng Phương


Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?