Snow
(Tôi làm thơ)
Khi có chồng đố ai còn "ngủ nướng"
Thả hồn trong mơ mộng lúc trên giường
Nên đôi khi nghĩ lại thấy mà thương,
Mấy ai hiểu độc thân là sung sướng?
Tôi cũng thường mơ về nơi lý tưởng,
Một tình yêu một mái ấm gia đình
Nhưng cuộc đời đâu chỉ có bình minh,
Xung quanh đó còn buổi chiều vắng tắt.
Và mỗi khi trái tim tôi đau thắt,
Nghĩ về mình về duyên kiếp không may
Hạnh phúc ấy đã vụt khỏi tầm tay,
Và mãi mãi không bao giờ trở lại.
Tôi đã thấy những gì tôi thất bại,
Và cho rằng như cơn gió thoáng qua
Để ngước nhìn trời đất mãi bao la,
Ở nơi đó một người đang mong đợi.
Cho tâm hồn luôn tràn đầy phơi phới,
Đến bến bờ hạnh phúc thật bình yên
Như lạc vào những giây phút thần tiên
Đó chính là nơi cuối cùng tôi tới.