Nhã Phương
(Viết cho sinh nhật mẹ)
Tháng ba, nghe thân thương và nhọc nhằn quá! Phải rồi, tháng ba - mùa sinh của mẹ, con số ba cũng gắn với giờ sinh của con. Không biết có phải vì ngẫu nhiên hay không mà mẹ sinh ba chị em đều vào mùa hạ, khéo đến nỗi mỗi người tháng sinh tăng dần theo số thứ tự sáu, bảy, tám. Thế nên từ lâu, cái mùa mưa cũng lắm, nắng cũng nhiều ấy cứ đeo đẳng trong tâm hồn con, thấy yêu ghét lẫn lộn. Xưa còn nhỏ, trong suy nghĩ trẻ thơ của mình, con đã trách mẹ sao không sinh con vào những tháng thuộc vào năm học để con được lớp tổ chức sinh nhật như bao bạn bè trang lứa khác?
Lớn hơn một chút, con tạm chấp nhận ngày sinh của mình dù vào mùa hè nhưng bạn bè vẫn nhớ đến và luôn bên con. Còn bây giờ, con thầm cảm ơn mẹ đã sinh ra con vào khoảng thời gian đó vì mỗi mùa sinh đến, con luôn có gia đình, bạn bè ở bên chở che và cầu phúc cho mình không phải chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhờ đó mà con có một tâm hồn khoáng đạt, dạt dào tình cảm. Mẹ sinh con vào tháng bảy mưa ngâu, có phải vì mẹ đã khóc rất nhiều không?
Có lần bác kể cho con nghe về câu chuyện mẹ "vượt cạn" để sinh con, trong ba chị em, con là người khó sinh nhất. Con không thể tưởng tượng được những đau đớn mẹ phải chịu đựng để giành giật con với tử thần lớn đến nhường nào. Bác nói mẹ đã ngất lịm đi khi con cất tiếng khóc đầu tiên, phần nhiều vì kiệt sức nhưng cũng bởi vì vui sướng, vì ai cũng nghĩ không thể nào giữ con được. Chúng con lớn lên trong sự yêu thương, đủ đầy của bố mẹ, mỗi ngày tâm hồn được nuôi lớn bằng sự tươi mới, dạt dào tình cảm gia đình.
Ba chị em ba tính cách khác nhau. Chị thì điềm đạm, nhu mì, ít nói. Cu út nhút nhát, khờ khạo, rất hợp với vẻ bề ngoại của cậu. Mỗi con là hơi đặc biệt một chút vì là con gái mà sở thích và tính tình cứ như con trai. Từ cấp một đến cấp hai, đa phần con toàn đi chơi với lũ con trai vì bản tính hiếu thắng nên tụi nó chơi được trò gì, con cũng phải học cho bằng được. Lần đầu tiên mẹ thấy con mang "quần đùi áo số" đi đá bóng, mẹ tủm tỉm cười.
Giờ con đã 25, mẹ thì 50 tròn trĩnh. Con ước sao có thể bỏ hết những sợi tóc muối tiêu trên đầu mẹ và chỉ ước có thể vẽ lại một khuôn mặt không có những nếp nhăn đầy lo âu ấy. Nhìn bàn chân mẹ nứt nẻ, chai hằn bởi bùn đất xưa kia lam lũ, con ước mình có thể xóa hết dấu vết ấy đi và những ngày mưa tảo tần, giá như có thể cầm ô che đầu cho mẹ.
Thế mới biết, sự trưởng thành của những đứa con luôn phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ của cha mẹ, đôi khi còn đánh đổi bằng cả máu và nước mắt. Mỗi một lời nói, một cử chỉ yêu thương cho sự trưởng thành của những đứa con là món quà vô giá đối với cha mẹ. Màu hoa hồng đỏ thắm, con vẫn được cài trên ngực kiêu hãnh và tràn đầy hạnh phúc ngày trở về!