Sự sơ suất hoàn hảo

Có những sự việc ta tưởng không may xảy ra, nhưng có thể nó được sắp đặt để xảy ra như vậy - một cách có ý nghĩa.

Thứ ba, 13/8/2013, 16:21 (GMT+7)

Haley
(Dịch từ Smilegodloveyou)

Ông ngoại tôi là thợ mộc. Trong đợt trường tôi quyên góp cho trẻ em mồ côi Trung Quốc, ông nhận công việc đóng các thùng gỗ đựng quần áo chuyển đi. Ông rất hứng thú với công việc này vì tính ông tôi rất thương người.

Nhưng không may, khi về nhà, ông không tìm thấy kính của ông đâu. Suy nghĩ mãi, cuối cùng ông cũng nhận ra điều gì đã xảy ra chi chiếc kính của mình. Khi ông đóng thùng, chắc chiếc kính đã tuột ra khỏi túi áo và rơi vào bên trong một trong những chiếc thùng - giờ đây đã được niêm phong.

Thế là chiếc kính mới của ông ngoại "lên đường" sang Trung Quốc! Ông bực lắm vì ông đã mua chiếc kính đó với giá 20 USD, trong khi gia đình thì nghèo và ông có đến 6 đứa con nhỏ. "Trời đất ơi! Mình đã bỏ công ra làm giúp người khác. Vậy mà cuối cùng lại thế này đây, chẳng ai giúp được mình!" - ông nhủ thầm.

tinh-thuong-1376381829_600x0.jpg

Vài tháng sau, ông hiệu trưởng trường trẻ mồ côi ở Trung Quốc - nơi nhận quà quyên góp - đến thăm trường tôi. Ông hết lời cảm ơn chúng tôi vì quần áo cho trẻ mồ côi. Rồi ông phát biểu:

- Tôi hết sức cảm ơn các bạn vì chiếc kính các bạn gửi cho tôi lần trước. Vừa trước đó, chiếc kính cũ của tôi bị vỡ và tôi rất tuyệt vọng vì không thay được tròng kính, do hàng hóa khan hiếm ở đất nước nước tôi vào thời điểm đó. Tôi không nhìn rõ được và thường xuyên nhức đầu. Thế rồi các thùng quần áo các bạn gửi đến và khi mở ra, chúng tôi thấy chiếc kính.

Mọi người chăm chú lắng nghe. Ông hiệu trưởng nói tiếp:

- Các bạn ạ, khi tôi thử đeo kính vào, thật may mắn, tôi nhìn mọi vật đều rõ ràng ra, như thể nó được làm riêng cho tôi vậy. Tôi rất biết ơn các bạn về chiếc kính. Mọi người đều vui vì chuyện chiếc kính dù ai cũng bối rối: chiếc kính không nằm trong danh sách nhưng món quà được gửi đi Trung Quốc. Mọi người nghĩ rằng ông hiệu trưởng đã nhầm và chiếc kính đó là một nhà thờ khác gửi.

Lúc đó, tôi thấy ông ngoại ngồi ở băng ghế sau cùng, kín đáo lau nước mắt. Ông, một người thợ mộc bình thường, đã nhận ra rằng tạo hóa đã cậy nhờ ông một việc đặc biệt, theo một cách đặc biệt nhất. Có những sự việc chúng ta tưởng như không may xảy ra, nhưng cũng có thể nó được sắp đặt để xảy ra như vậy - sắp đặt một cách có ý nghĩa.

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?