Duy Yên
Đêm qua ngoan ngoãn đi ngủ sớm rồi nhưng chả hiểu do đèn ngủ sáng hay trần gỗ gác xép có nhiều hình thù quá mà cứ nằm nhìn rồi tưởng tượng linh tinh, nghĩ lại những điều đã làm trong một ngày. Ban ngày thì công việc vẫn cứ thế, nghe điện thoại mỏi tai, đánh chữ mỏi tay và cười "mỏi mỏ". Rồi thì rảnh ra là chém gió, viết lẩn thẩn...
Thấy mình ngày càng giỏi kiểm soát trạng thái tâm lý khi nhiều vấn đề điên xảy ra trong công việc hay chán nản trong một mối quan hệ bạn bè nào đó. Thấy hình như ngày càng vô tình hơn khi dễ dàng vứt bỏ sự quan tâm tới một số người dù muốn hay không.
Tối, có ba cuộc điện thoại gọi đến. Một người em chưa từng gặp mặt gọi điện nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, thoải mái, còn được nghe cả tiếng ếch nhái kêu ran. Một người em gọi điện hát cho mình nghe... toàn nhạc buồn, lời hát cũng hay ngắt quãng nhưng vẫn thấy vui, vừa nghe, vừa cười một mình. Một người bạn đi uống rượu say về gọi cho mình nói chuyện, cái giọng lè nhè của người say, nghe nhận ra ngay. Nói những lời quan tâm mà bình thường không bao giờ nói, mình thấy nhẹ nhàng, vui vui. Thế mà có lúc tưởng chừng hai đứa không bao giờ còn nói chuyện với nhau nữa.
Mình chợt nghĩ sự quan tâm của mọi người dành cho ta thế nào và ta quan tâm họ ra sao? Tất nhiên, ta không nhắc tới sự quan tâm của những người yêu nhau. Nghĩ cũng buồn cười, mỗi người sẽ có một cách quan tâm khác nhau, điều này đúng nhưng sự quan tâm đôi khi lại như một trò đuổi bắt theo một vòng tròn quẩn quanh. Ta quý mến, quan tâm tới người này, người này lại dành sự quan tâm tới người khác. Cứ thế, không phải họ không quan tâm lại ta hay ta không quan tâm lại họ mà là quan tâm không như điều họ mong muốn, như họ dành cho ta, thế là ai cũng buồn theo một cách như nhau: "không nhận được sự quan tâm mình mong muốn".
Ta có một người bạn, ngày nào cũng gửi mail cho ta, chỉ viết đôi ba dòng và luôn kết thúc bằng một icon " >:D<" cùng lời chúc may mắn. Thời gian đầu ta vui lắm, cũng viết mail lại, cũng chia sẻ nọ kia... Nhưng rồi chính những điều này lại gây ra nhiều lần cãi nhau. Chỉ vì đang nói chuyện out nick đột ngột, không nhắn tin lại, dẫn đến giận; gửi mail ngắn cũng giận; không gửi mail cũng giận; không gửi icon ">:D<" khi kết thúc nói chuyện cũng giận. Lúc đầu ta còn làm lành trước, mãi rồi ta thấy nản quá!
Không phải ta không muốn nhưng ta không thể làm như họ muốn được. Mà cứ giận là đòi nghỉ chơi. Ừ thì nghỉ luôn đi, ta tức lên và ta mặc kệ. Lâu dần họ hiểu tính ta, họ chấp nhận sự quan tâm của ta như ta vẫn thế nhưng ta biết họ buồn. Họ không dám quan tâm tới ta nhiều như trước nữa, họ nghĩ ta không cần. Nhưng có phải thế đâu, ta cần chứ nhưng ta lại biến cái cách họ quan tâm ta như cách mà ta muốn chứ không phải họ muốn, ích kỷ quá chăng? Ta cũng không hiểu nữa. Bây giờ, sau mỗi lần gửi mail, dù chỉ vài ba dòng nhưng ta luôn có icon ">:d<" này phía sau và ta biết họ vui, ta cũng thấy vui...
Rồi ta lại cũng như bạn ấy, cũng dành sự quan tâm của mình nhiều hơn cho một người khác, cũng nhận lại được sự quan tâm như ta muốn lúc đầu nhưng càng về sau càng không như trước nữa. Ta có buồn một chút nhưng ta nhận ra rằng dường như sự quan tâm quá nhiều tới ai đó sẽ hình thành cho họ thói quen "nhận như một điều hiển nhiên" và không quan tâm lại. Không phải vì họ ghét ta, không muốn ta quan tâm mà vì biết ta luôn nghĩ tới họ nên họ muốn nhận sự quan tâm từ người khác. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Ta lại hệt như người bạn kia của ta, dành sự quan tâm ít đi hay quan tâm theo cách mà họ muốn... Đấy, nó lặp lại chính điều mà ta đã làm với bạn ta.
Rồi có những chuyện xảy ra làm ta cảm thấy mông lung trong nhiều điều. Nó thay đổi tới mức ta chẳng biết những chuyện sau đó có nên tin hay không? Vậy là chẳng hiểu từ lúc nào, nó làm ta mất hẳn sự quan tâm với những điều ta nghe. Ta vẫn nghe đấy nhưng nghe xong rồi thôi, nó xảy ra thế nào cũng được vì ta quen với những luôn thay đổi rồi.
Tóm lại, bạn mong muốn nhận được sự quan tâm của ai và như thế nào, đó cũng là điều mà ai đó mong chờ ở bạn. Có thể sự quan tâm của ta với một số người bằng lời nói cho dù chả bao giờ có lấy một lời nhẹ nhàng hay ngọt ngào, may ra nhắn tin hay viết thì có. Một số người khác thì ta thích quan tâm bằng những việc làm nho nhỏ theo cách của riêng ta như: một tấm thiệp tự làm, một món quà...
Còn các bạn dành sự quan tâm như thế nào?
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Ngày mới; Ve sầu, mùa thi và kỷ niệm, Nhớ từng người ta đã gặp.