Thứ hai, 16/1/2012, 08:31 (GMT+7)

Sống để yêu thương

Giá trị cuộc sống không nằm ở việc ai giàu có hơn mà là ai được sống thật với con người của mình nhất.

Hoàng Yến Anh

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được email của độc giả gửi tới mình và hỏi: "Em ước gì em có thể mạnh mẽ được như chị, chị có thể dạy em cách đứng dậy được không?" hay "Yến Anh ơi, mình đang rất bế tắc, sống trong những chuỗi ngày đau khổ và không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống lúc này, mình phải làm sao đây?"... Thực sự thì tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào, có những phút giây, tôi ngồi bất động và lặng mình trước những email dài tới hai ba trang giấy của những người bạn xa lạ.

Họ viết cho tôi như muốn trút đi một phần nỗi niềm và muốn được chia sẻ dù họ không hy vọng là tôi sẽ trả lời lại nhưng tôi vẫn làm trong phạm vi có thể. Tôi biết tôi còn "nợ" nhiều người câu trả lời của mình lắm nhưng tôi xin lỗi các bạn, tôi chỉ có một quỹ thời gian của riêng mình, tôi còn phải sống cho mình và quan tâm, chăm sóc cho những yêu thương xung quanh tôi nữa.

Tôi biết trong số các bạn, rất nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng tôi hạnh phúc và các bạn luôn so sánh cuộc sống của tôi với cuộc sống của các bạn rồi từ đó trở nên tự ti. Nhưng đó thực sự là điều vô cùng không cần thiết bởi mỗi con người đều có một số phận. Không có hạnh phúc nào là trọn vẹn cả, tôi may mắn ở mặt này thì bất hạnh ở mặt khác, có điều tôi không nói ra mà thôi, thế nên tất cả những gì của tôi trước các bạn là hình ảnh của một người con gái thật hạnh phúc.

yeucuocsong-815221-1368126487_500x0.jpg

Có lẽ đối với nhiều người, hạnh phúc là được như tôi, được sống, được phiêu lưu, được rong ruổi khắp nẻo trời Âu và được làm những điều mà mình thích. Tôi cũng thấy mình hạnh phúc thật nhưng tôi cho rằng hạnh phúc đó không phải từ trên trời tự nhiên rơi xuống. Đó là cả một quá trình đấu tranh và rèn luyện mà các bạn biết đấy, đấu tranh với lý trí, đấu tranh với trái tim là những việc làm không đơn giản. Điều này tốn nhiều năng lượng, thời gian và tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác là phải "đầu tư" dù ở thời điểm đó, tôi không biết nó có đem lại cho mình điều gì tốt đẹp không nhưng tôi vẫn muốn làm, chỉ vì tôi muốn khác.

Đến bây giờ nhìn lại, tôi biết mình được nhiều. Và điều quan trọng hơn cả là tôi tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi không có tất cả mọi thứ nhưng tôi không buồn. Tôi còn rất nhiều những thứ khác, nhỏ thôi nhưng lại có tác động mạnh mẽ và làm đầy cuộc sống của mình mỗi ngày. Giá trị cuộc sống chắc chắn không nằm ở việc ai giàu có hơn mà là ai được sống thật với con người của mình nhất. Mọi vinh quang hay vấp ngã suy cho cùng cũng đều là những bài học ngọt ngào của cuộc sống.

Quay trở lại với câu hỏi của một bạn đọc ở đầu bài viết. Tôi chắc chắn sẽ không dạy bạn được cách đứng dậy vì tôi cho rằng chỉ những ai từng vấp ngã và tự đứng dậy được trên đôi chân của mình thì họ mới có thể tiếp tục đi tiếp trên đoạn đường còn lại. Nhưng tôi muốn gửi tới bạn một cái nắm tay của tôi nếu như bạn tin rằng nó sẽ tiếp thêm nghị lực cho bạn. Tôi cũng không biết phải giúp bạn tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống bằng cách nào bởi với tôi, cuộc sống luôn ý nghĩa.

Có thể trong một khoảnh khắc nào, cả bạn và tôi đều rơi vào trạng thái mà ta cho rằng đó là "bước đường cùng" nhưng bây giờ, khi đã đi qua nhiều con đường như thế, tôi nhận ra cuộc sống là chuỗi những ngày dài vô tận, ta sẽ không bao giờ đủ già để có thể sống và nhìn thấy con đường cùng của nó. Vậy thì ý nghĩa của cuộc sống nằm ở đâu? Chính là trên đôi chân của bạn, trên con đường bạn đi, chỉ có điều bạn có nhìn nhận nó là điều ý nghĩa hay không mà thôi.

Tôi đã trải qua những năm tháng bơ vơ và một mình chống trọi với căn bệnh trầm cảm ở tuổi mười bảy. Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm trong đời. Nhưng mà tôi không quay đầu lại để trách cứ bản thân. Những điều tôi đã làm, những thứ đã xảy ra, tôi không thay đổi được nữa, chỉ có thể học cách thay đổi suy nghĩ của mình để nhìn mọi thứ đơn giản hơn. Không phải lúc nào tôi cũng làm được điều đó nhưng ít ra tôi biết mình đang cố gắng mỗi ngày.

Tôi đã lớn và không còn là cô bé thơ dại ngày xưa, luôn tự cho mình cái quyền làm tổn thương bản thân nữa, tôi đã biết yêu cuộc sống của mình nhiều hơn. Người khác có thể làm tổn thương tôi nhưng tôi sẽ không cho phép mình làm tổn thương chính mình. Vì tôi chỉ có một trái tim để sống và một tấm lòng để yêu thương...

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?