Socrates đang yêu

'Socrates in love' là tác phẩm văn học cảm động nhất của nhà văn Nhật Bản, Kyoichi Katayama, viết về câu chuyện tình giữa chàng trai trẻ Saku-chan và cô gái Aki-chan. Aki mắc bệnh ung thư và chết, đã để lại nỗi nhớ thương da diết cho Saku.

Chủ nhật, 3/7/2011, 08:00 (GMT+7)

Midori
(Cuốn sách của tôi)

"Đừng xua đuổi cái chết. Đừng dửng dưng với cái chết. Đừng tạo khoảng cách với người đã mất. Chết không phải là hết". Cho Aki, cho Saku, cho những người đã, đang và sẽ yêu, cho những tâm hồn sống cuộc đời một nửa. Hãy cứ nhạy cảm, cứ mạnh mẽ, cứ tin tưởng "Nỗi nhớ là một quyền năng".

Mùa mưa, mùa của nỗi nhớ. Mưa, lại một mùa mưa nữa đã tới. Mùa mưa dài lê thê, dài hơn cả những nỗi nhớ. Nỗi buồn cứ nối tiếp nhau ùa về, đủ làm ướt bờ mi ai đến tận bây giờ. Saku choàng tỉnh giấc. Những dòng mưa vẫn chưa thôi dứt. Hơi ẩm của những ngày có mưa len lỏi vào trong phòng.

Cậu bật khóc. Cậu khóc không phải vì buồn đau nữa mà bởi vì nỗi sợ hãi khi phải tiếp tục trở lại với hiện thực phũ phàng này. Nếu không khóc, cậu sẽ chẳng còn biết phải làm gì nữa. Lại một năm nữa cứ hờ hững trôi qua, cậu vẫn chưa vượt qua được nỗi mất mát này. Đối với Saku, hiện thực ấy không thể nào chấp nhận nổi.

***

Những nếp gấp trong cuộc sống của tôi ngày càng nhiều. Nó đang lớn dần lên theo năm tháng. Và nỗi hoang mang, phiền muộn thì lại lớn gấp hai lần thế. Aki ơi, tôi phải tiếp tục sống thế nào khi không còn có em trên thế gian này nữa?

Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa từ cái ngày em rời bỏ tôi để đến một nơi xa xôi vô cùng tận ấy. Từ lúc đó tôi biết mình đã đánh rơi mất phần ngon nhất của trái ngọt mà ông trời đã ban tặng. Cái chết là hư vô. Và nghìn năm sau nữa, nỗi đau này vẫn không thể nào thành hình. Nó không có hình khối. Người ta không thể đo lường được. Là như vậy đấy.
 
Cuộc đời thật tàn nhẫn. Phải, rất tàn nhẫn.
 
Tháng 6, nền trời ảm đạm, rầu rĩ. Mưa đến. Hình ảnh em trở về, vẫn là gương mặt hiền lành, vẫn là nụ cười bẽn lẽn đặc trưng. Giá như em là thực thì... hạnh phúc biết mấy.

love-773736-1377195348.jpg

Saku bước hụt lên cầu thang. Cậu suýt ngã nếu như không có một bàn tay đỡ lấy cậu. Saku ngước nhìn bằng cặp mắt vô cảm. Cậu chẳng thèm bận tâm đó là Oki, người bạn trong ký ức đã xen ngang vào những tháng ngày hạnh phúc giữa cậu và Aki nữa. Cậu thản nhiên bước qua. Thản nhiên để mặc Oki gọi tên ở phía sau. Chẳng còn gì là lý thú nữa. Tất cả nhoèn nhoẹt một màu. Màu tăm tối.

"Tôi chẳng thể nào định nghĩa được hai tiếng tình yêu. Tôi chỉ thấy trong tôi đang bồng bềnh một nỗi nhớ da diết. Em là một mùa thu trong vắt. Ngoan hiền như một cặp môi mềm. Em là mùa nắng hạ trắng trong. Ngây thơ như những giọt mai sớm. Vậy thì bao giờ đây? Phải tới khi nào nắng mới đủ làm hong khô mùa mưa ấy để tôi ngược nắng, ngược gió những tháng ngày mà quay về... gặp em.

Cơn mưa này dài quá. Đi mỏi mà vẫn chưa tìm thấy chốn dừng chân. Em còn nhớ không, Aki? Lời thì thầm của chàng Romeo với nàng Juliet trong phòng ngủ nhà nàng: 'Trời ngoài kia càng sáng tỏ, nỗi lòng hai ta càng tối tăm'.

Và lòng tôi, ngay lúc này đây, cũng như vậy đấy. Xin hãy hiểu cho tôi. Khi yêu nhau, con người ta chẳng thể nào tránh khỏi sự yếu đuối. Tôi không muốn tưởng tượng rằng tôi có em bây giờ. Tôi chỉ tham lam được ôm em trong vòng tay này mà thôi".

Mùa mưa đến, những bông Ajisai nở khắp mọi nơi. Từ ngôi đền Shinto, nơi Saku đang đứng, cũng là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người, Ajisai ngập tràn một màu xanh. Cảnh sắc thật là tươi mát. Khắp nơi thoang thoảng mùi lá non mơn mởn, dễ chịu.

"Mùa mưa đến. Aki ra đi, tôi vẫn chẳng thể nào ngờ đến. Em đã nói muốn ở bên tôi mãi mãi. Là giả dối! Rõ ràng là giả dối. Sự thật phi lý ấy cứ kín đáo lừa dối tôi cho tới tận bây giờ. Sự im lặng là tàn khốc. Sự chờ đợi là phũ phàng. Và không thể thừa nhận một sự thật thì là một sự tàn khốc của những phũ phàng. Tôi cứ trách móc mãi. Tôi cứ oán hờn mãi. Nhưng trách móc ai, oán hờn cái gì thì tôi mãi chẳng thể hiểu nổi. Tôi cứ dày vò mình như thế trong suốt ba năm qua.

Những bông Ajisai kia đã nở ngập khắp nơi đây rồi. Chỉ có mỗi một lời hứa đơn giản mà tôi cũng không thể làm nổi cho Aki. 'Năm sau, hãy quay trở lại đây nhé!'. Giọng nói của em vẫn văng vẳng bên tai tôi, nỗi đau lại tràn về. Nước mắt tôi lại chảy xuống".

***

Vừa bước chân lên đảo Yumejima, trời lại mưa tầm tã. Cái cây mọc trên sườn đồi phía sau khách sạn đã không còn chọc qua ô cửa kính giữa hành lang nữa. Người ta đã chặt nó đi rồi. Và ô cửa kính vỡ ấy cũng đã được sửa lại.

Trời lem nhem tối. Những khoảng tối lờ nhờ bắt đầu trùm lên căn bếp trống. Cỏ dại, dây leo đã bớt xum xuê, bớt đan xen lẫn lộn. Saku vòng ra phía sau có giếng nước cũ. Một đoạn ống nhựa nhô lên từ đám cỏ. Nó vẫn còn ở đó sau ba năm nay. Saku tiến lại gần, mở van nước. Từ miệng ống nước, tràn ra một dòng nước suối mát lạnh. Cậu đưa tay lại gần hứng lấy nước và vỗ lên mặt. Sau khi rửa mặt bằng cách đó xong, Saku hất đầu lên, nước động trên mặt, trên tóc cũng theo đó bị tung lên.

Bất giác cậu khựng lại. Là thật hay mơ? Phía trước mắt cậu là Aki. Tấm lưng trắng nõn nà của cô lờ mờ hiện ra trong bóng tối lem nhem những bóng cỏ rậm. Không theo hẹn, chân cậu cứ thế tiến về phía cái bóng. Cậu gọi tên Aki nhưng tấm lưng trần đó vẫn không hề quay lại. Saku nhào về phía trước như muốn ôm lấy cô không cho biến mất. Nhưng cái cậu có được chỉ là khoảng không vô hình. Những kỷ niệm mà Saku có được với Aki trên hòn đảo này đã khiến cậu bị ám ảnh.
 
"Phòng tối. Một mình. Tôi lơ đãng đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa chảy dài không ngớt. Tấm kính cửa lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi nhớ tới những kỷ niệm đẹp đẽ mà tôi khó khăn có được với Aki. Và tôi nhớ tới câu chuyện tình yêu của ông nội mình. Chợt tôi thấy, sao tôi và Aki lại giống ông và mối tình đầu của ông đến thế. Chỉ có điều thời gian chúng tôi ở bên nhau ngắn ngủi quá!

Ông đã giữ lọ thủy tinh đựng tro cốt của người tình bên mình, vậy thì tôi sẽ mỗi đêm ăn một chút tro cốt của Aki vào bụng. Nhiều canxi mà. Nực cười quá! Tôi đã nói với Aki như vậy đấy. Một lần nữa tôi lại không thể tin là Aki lại ra đi trước tôi. Bỗng dưng lòng tôi chùng xuống. Im lặng và thở dài. Ánh mắt tôi bỗng trở nên lạnh lẽo như cơn gió lạnh ngoài biển khơi. Như tôi đang căm ghét chính mình.

Mùa mưa dài đằng đẵng. Nỗi đau trong tôi cứ dai dẳng. Mưa hoang mang. Lòng tôi cũng hoang mang. Tôi ngả lưng xuống giường, cánh tay buông thõng. Trần nhà sơn màu trắng đang nhòe đi trước mắt tôi. Phải, nó đang mờ dần đi. Tâm tư tôi đang rối bời. Tôi khóc.

Mùa mưa. Cái mùa đau thương và giục giã nỗi nhớ. Mùa mưa. Cái mùa lôi thôi và ngột ngạt tiếc nuối. Em xa tôi, bầu trời vẫn vẩn đục một cách tư lự. Nuốt ực. Sự thật trôi trong cuống họng. Vội quay mặt ra hướng cửa sổ. Không khí trong lành, nặng mùi biển xộc vào mũi. Sóng rì rào. Sóng xô vào bờ cát. Lạo xạo. Lạo xạo. Mùa mưa. Mùa dài lê thê. Lòng người lê thê".

Symbol_End_NS.gif

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?