Thùy Dung
(Cuốn sách của tôi)
Tôi yêu sách nhưng hơn cả, tôi thích nhâm nhi niềm vui khi sở hữu trong tay những cuốn sách. Đó chính là lý do khi mùa thu bắt đầu sang, gió ngọt ngào vờn trên những tán lá, bầu trời sũng mưa như thể cô gái khi nào cũng chờ khóc, tôi mới đọc tới trang cuối cùng của Say nắng. Cảm giác chếnh choáng còn vẹn nguyên, nồng ấm.
Tình yêu là trạng thái cảm xúc diệu kỳ nhất trong cuộc sống này. Bởi ngay cả khi ta háo hức mong chờ hay hờ hững đợi, tình yêu vẫn luôn tìm đến theo những cách thức riêng của nó. Là chàng trai tình cờ "khớp" đúng với những tiêu chuẩn trong mơ của nhân vật nữ chính trong hai câu chuyện Gặp lại ở kiếp này và Phía khác. Câu chuyện đôi được lồng ghép khéo léo đến mức đọc xong, ta vẫn thấy lòng du dương vì một thứ tình yêu sáng trong, vị tha, dịu ngọt. Tinh quái và nhiều màu sắc hơn là câu chuyện của Khánh Linh với Yêu nàng gia sư và Phan Ý Yên với Cô gái đến từ Sao Hỏa. Tình yêu đến bất ngờ nhưng người ta luôn biết cách để trân trọng, để lắng lòng và cảm nhận đâu là người dành cho mình, sinh ra để trở thành một nửa của ta.
Có những câu chuyện đượm một nỗi buồn man mác, khi cơn "cảm nắng" đi qua và ta không thể níu giữ nó, dù chỉ là một chút cảm xúc. Đó là Khóa tình trên cầu Hohenzollern và Cuộc tình chuếnh choáng, hay Áo bông chần đỏ. Người ta từng yêu nhau thiết tha, từng dành cho nhau biết bao mê đắm nhưng đến một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống này, ta phải thảng thốt nhận ra đó chỉ đơn giản là một cơn "say nắng", dẫu có đắm say, âu cũng là say nắng. Mà "say nắng", mấy ai nghĩ rằng nó có thể bền lâu.
Những câu chuyện đan cài khéo léo. Tình yêu của một chàng trai lênh đênh qua nhiều bến bờ, éo le trong từng cảm xúc, đớn đau qua những phút trải lòng của những cô gái không thể có được tình yêu. Nhưng cuộc sống này là như vậy, tình yêu ngọt ngào mà cũng là trái đắng. Điều quan trọng là cách ta nhìn nhận nó. Giá mà ta nghĩ được rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là đứng nhìn người mình yêu được hạnh phúc.
Bạn tôi thường trêu rằng: "đã chớm thu và chẳng mấy là đầu đông". Nắng chẳng còn vương nữa để đi tìm, để tình nguyện say với nó. Nhưng suy cho cùng, "say nắng" đâu phải đợi mùa. "Say nắng" là khi ta đặt tình yêu vào một người mới quen, nồng nàn tựa như đã thuộc về nhau từ muôn nghìn kiếp trước. Trang cuối cùng của Say nắng đã khép lại, nhưng tôi biết, một chân trời mới, một khám phá mới về tình yêu trong tôi khi đó, mới bắt đầu mở ra...
Mong rằng bạn cũng sẽ có được những xúc cảm ấy trong những ngày thu nắng ngọt như chiếc hôn môi...