Sau mưa thôi nã đạn (dự thi)

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những người xung quanh. Cho đến khi tôi gặp những người như thế, những người sống không khác gì đã chết.

Thứ năm, 26/4/2012, 06:00 (GMT+7)

>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại

Bích Tuyền
(Cuốn sách của tôi)

Từ xưa đến nay, trên thế này không ít những tác phẩm viết về chiến tranh. Không có những cảnh đẹp ngập tràn ánh sáng, không có tiếng cười rộn ràng không gian, những câu chuyện về chiến tranh mang một khung cảnh u ám với những tiếng khóc như nấc nghẹn. Và tôi, mang một nỗi buồn, dường như một niềm đồng cảm trước những con người trong thời chiến khi đọc những dòng chữ đầu tiên trong tập thơ và hồi ký Sau mưa thôi nã đạn của Bruce Weigl.

Tôi đang sống tại đây, không máu lửa chiến trang, không khói bụi bom đạn. Tôi chỉ biết mình đang sống trong một hòa bình, chan chứa tiếng cười và rộn ràng tiếng chim. Tôi thật là vô tâm, chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những người xung quanh. Cho đến khi tôi gặp những con người như thế, những người sống không khác gì đã chết.

Với tập thơ và hồi ký Sau mưa thôi nã đạn, Bruce Weigl đã gieo vào lòng tôi những cảm xúc đầu tiên khi trước mắt là những con người đau khổ, khi bên tai tôi không ngừng những tiếng khóc thương.
"Nhưng những cành cây vẫn là dây kẽm gai
Tiếng sấm vẫn là tiếng súng cối nã đạn
Cả bây giờ, cả khi nhắm mắt
Anh vẫn nhìn thấy bé gái chạy ra từ ngôi làng
Bom na-pan dính chặt cô vào máu
Đôi bàn tay cô với ra phía trước
Nhưng không ai đón cô trong biển lửa trước mặt
".

mua-313090-1368226727_500x0.jpg

Tiếng súng lại vang lên, át mất tiếng sấm, tiếng bom lại nổ, lại khói lửa cả một vùng trời nhưng tất cả vẫn không bằng âm thanh ấy - những tiếng khóc thét giữa không gian mịt mù cát bụi. Tất cả, phải chăng là địa ngục? Tôi rùng mình kinh sợ mọi thứ. Trên bầu trời của Tổ quốc tôi những ngày ấy, máy bay giặc Mỹ đang rải xuống đây, xuống mảnh đất này, đồng ruộng này, chất độc điôxin. Từ trong bom đạn, những đứa bé chạy ra khỏi lửa đỏ, mẹ ẵm chúng trên tay. Máu, nước mắt, mồ hôi, tất cả dường như là một. Không một ngòi bút nào tả lại được cảnh ấy. Mắt tôi như bị cuốn sâu vào khung cảnh như vậy.

Trái ngược với khung cảnh yên vui bây giờ, một trận càn quét của địch vào ngôi làng nhỏ, bom na-pan tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của nhiều người. Chất độc da cam. Bấy nhiêu năm rồi mà sao vẫn không buông tha cho đồng bào tôi? Cớ sao phải truy cùng giết tận từng người dân quê tôi? Nhìn đi, em bé ấy, có đôi mắt trong veo và nụ cười ngây thơ ấy, đang mang từng tế bào chất độc da cam. Cuộc đời em sẽ về đâu? Em sẽ làm gì? Những mơ ước của em chỉ là những đốm sáng trong đêm đen u tối!
"Cô bé bị đốt cháy sau võng mạc của anh
Không có gì thay đổi được điều đó
Kể cả tình yêu dịu ngọt của em
Cả không khí mát lành sau mưa
Và cả rừng cỏ xanh đang trải trước mặt chúng ta
Không điều gì có thể chối bỏ được sự thật đó
.
(Trích Sau mưa thôi nã đạn)

Tôi đã xem ảnh, xem phim, xem rất nhiều về những em bé bị nhiễm chất độc da cam. Mỗi lần nhìn vào những đôi mắt của các em, tôi lại sững sờ. Đằng sau ánh mắt ngây thơ là một cơ thể không lành lặn. Rồi mai đây, khi đủ lớn, liệu các em có còn giữ ánh mắt trong veo ấy để nhìn cuộc đời? Liệu các em có đủ tự tin để khát khao, để ước mơ cho bản thân trong cuộc đời này? Tôi hy vọng câu trả lời sẽ là "có". Những nụ cười của các em không xóa hết trong tôi nỗi buồn ai oán bởi vì ở nụ cười ấy đã khuyết đi một phần.

Sự bảo bọc của cha, tình yêu thương của mẹ và cả nỗi khát khao được làm một người bình thường, tất cả đối với các em mãi là một mơ ước viển vông. Chính những điều đó đã mang đến một cuộc đời không trọn vẹn cho các em. Tôi mong chờ một phép màu diệu kỳ từ những bà tiên trong muôn vàn những câu chuyện cổ tích để các em quên đi buồn đau. Giấc mơ của các em vĩnh viễn một màu hồng hạnh phúc, một màu xanh hy vọng, không còn nữa nỗi thất vọng và sự bế tắc dâng trào.

Nhìn các em, tôi mới thấy trước giờ mình đã sống quá hạnh phúc. Tôi chỉ biết chạy theo ham muốn, ý thích của mình. Từ lâu, tôi đã không biết rằng, có rất nhiều người đang mong chờ một gia đình êm ấm như mình, được có bố, có mẹ, được lành lặn, bình thường.

Ngày mai nắng vàng sẽ lại ôm ấp những ngọn đồi xanh tươi, gió sẽ lại mơn man trên mặt biển với những con sóng trắng xóa màu bọt thì xin các em hãy yêu cuộc sống này vì tôi tin điều kỳ diệu sẽ đến với những ai biết hy vọng. Và cũng xin cuộc đời này: "Sau cơn mưa thôi nã đạn".
"Ừ, cũng được. Cơn bão đã thôi dồn dập
Anh đang cố gắng nói ra sự thật
Đó là lần duy nhất lý trí tạm dừng
Và lấy lại hơi thở sau những kế hoạch điên rồ của chính mình
Sau trận mưa to đó
Anh đã quay lưng lại với những lời nguyền cũ
Anh tin rằng những lời nguyền cuối cùng
Rồi cũng buông tha anh…"

(Trích Sau mưa thôi nã đạn

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?