Ru đời bằng một đóa bình yên

Em ru mình sau những ngày chênh vênh nhiều nước mắt? Những đóa bình yên vẫn tỏa hương.

Thứ tư, 14/5/2014, 11:26 (GMT+7)

Hoàng Yến Anh

Dạo này, ai cũng bảo em yêu đời hơn. Những status của em không còn nặng trĩu lòng như trước nữa và những bài viết của em cũng không còn gồng gánh những suy tư. Em cười nhiều hơn và cũng chiều bản thân mình nhiều hơn trước. Ngày nghỉ, thay vì tụ tập, hẹn hò, em ở nhà ngủ nướng, nấu những món ăn mình thích, check mail và trả lời thư bạn bè rồi chiều chiều ra dọc bờ sông đi dạo, dành cho mình những khoảnh lặng bình yên.

"Cơn lũ thế kỷ“ đã đi qua, Dresden, Đức cũng đã bình yên trở lại sau những ngày mưa ướt át, nhưng nước thì vẫn mênh mông và tràn trề trên những nóc nhà ở những quận nằm sát bờ sông. Ngày nhỏ em thích nước lắm, các cậu dì hay nói vậy. Cứ mỗi lần em khóc, cậu và dì lại cho em vào trong chậu nước để em vùng vẫy và chỉ vài giây sau đó, em đã lại có thể cười toe toét.

Lớn lên em vẫn thích nước, em yêu sông, yêu biển có lẽ cũng một phần vì thế. Bao nhiêu lần rồi em không nhớ nữa, những buổi chiều sau giờ đi làm, em ít về nhà luôn mà thường xuống tàu ở một bến nào đó rồi đi dạo dọc hồ, dọc sông. Bạn bè vẫn thường bảo em chưa bước qua 30 mùa xuân mà sao sống như bà lão 60 vậy. Những lúc như vậy em chỉ biết cười. Em không giải thích được điều đó hoặc giả có cố để đưa ra được một câu trả lời thì em cũng chỉ có thể nói: "Vì em thích, chỉ vậy thôi!". Còn cái lý do vì sao em thích thì có lẽ chỉ có lòng em mới hiểu. Vì những khoảnh khắc đi dạo bên sông là những khi em tìm thấy mình nhiều nhất. Em thường chọn một chỗ ngồi quen thuộc rồi lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước trôi hiền hòa, êm ả. Những lúc đó em thấy lòng mình cũng bình yên, tĩnh lặng. Những muộn phiền dường như được trút bỏ, những cái thở dài cũng không còn nặng những niềm đau. Em trở về nhà sau đó với một gương mặt đầy mãn nguyện, đôi môi em cất lên những tiếng hát và ánh mắt em bỗng trở nên biết cười…

peace1-1616-1400039715.jpg

Người ta (và rất nhiều người khác nữa) vẫn thường hay nói với em rằng báu vật trên gương mặt của em là cái miệng rất rộng với một nụ cười rất xinh. Lúc nào cũng thấy em hớn hở, lúc nào cũng thấy em toe toét cười. Nụ cười của em mang đến cho mọi người sự lạc quan và họ không tìm thấy một nỗi buồn nào trên gương mặt của em. Là em nghe người ta nói vậy. Nhưng ít người biết được rằng, đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ chảy rơi trong những đêm trời trở dạ. Và ít người cũng biết rằng, năm 18 tuổi, em đã phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm suốt một năm trời như thế nào.

360 ngày em khóc trong năm, đến nỗi sau này trong ngày em tròn hai mươi tuổi, bà mẹ nuôi của em mới nói với em rằng: "Đêm nào cũng vậy, mỗi lần đi ngủ mẹ đều phải đi qua căn phòng của con và không đêm nào là mẹ không nghe thấy tiếng con nức nở. Nhưng con như con nhím xù lông với tất cả, con không cho ai đụng vào trái tim con, dù chỉ là cái chạm tay nhẹ... và mẹ cũng chỉ biết đứng xa nhìn con đem nỗi buồn từng đêm vào giấc ngủ“. 18 tuổi, trong những giấc mơ của mình, em chỉ thấy toàn nước mắt.

Em của ngày hôm nay đã nghị lực hơn nhiều. Em đã tự vực mình dậy, tự "cứu“ lấy đời mình và nhọc nhằn bước những bước chân đi về phía trước. Em biết cười với cuộc đời nhiều hơn, biết tự thương lấy mình nhiều hơn và luôn tin: không có một điều gì có thể quật ngã em được trong cuộc sống này. Người ta thương em một thì em phải thương mình ít nhất là gấp đôi. Thương bản thân mình là một nghệ thuật mà em đã phải đầu tư quá nhiều thời gian để học và hôm nay nó mới đắt đầu dần dần ngấm vào trí óc của bản thân.

Bay đi nhé, những ước mơ của em. Và cứ hãy sống vui mỗi ngày đi em nhé. Năm tháng thời gian chẳng chờ đợi điều gì, tuổi xuân vĩnh viễn cũng không bao giờ quay trở lại, vậy thì cớ gì cứ mải miết khắc vào trái tim mình những khắc khoải suy tư. Ngoài kia, nắng đã vươn vai đón chào ngày mới. Hãy chạy ra ngoài ôm chặt gió trời và phong kín những niềm vui em nhé…

Người ta ru đời bằng ký ức rêu phong của ngày qua, tháng cũ. Của những mùa nồng nàn in đậm những nhớ - quên. Còn em? Em ru gì mình sau những ngày chênh vênh nhiều nước mắt? Những đóa bình yên vẫn tỏa hương. Hít thật sâu và ru lòng đi em nhé. Nhé em ơi…

Vài nét về tác giả:

Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.

Bài đã đăng: Mẹ và những điều chưa viết hết, Thương nhớ ngày xưa, Thơ cho mẹ, Ngôi nhà của mẹ là thế giới của con, Tình đầu, Bố là xe ôm của đời con, Nắng tháng tư, Ta để rơi tình yêu, Bình yên ơi, về đi,Bước ngược,Ký ức yêu thương, Thư bố, Cho Valentine ấm áp đã qua, Nhớ một mùa Valentine, Người con gái đến sau,Tháng 2, bầu trời xanh màu nắng,Nữ hoàng vương quốc ế, Chiều cuối năm nhớ mẹ, Những ngôi nhà thơm mùi ký ức, Ngủ đi anh,Quá khứ ấy, Ký ức tuổi thơ tròn tựa trăng rằm, Nhân chứng thời gian, Bỏ lại đằng sau nhạt nhòa phai dấu,Đâu rồi anh, Xòe đôi bàn tay.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?