Rồi em sẽ quên

'Tiên trách kỷ, hậu trách nhân' càng ngày em càng thấm thía câu này. Bao người lần lượt đến và đi trong cuộc đời chỉ mới bắt đầu của em. 

Thứ bảy, 3/8/2013, 08:56 (GMT+7)

Thiên Di

Ngày... tháng... năm...

Em không biết đến khi nào em mới có thể quên? Khi nào em mới thôi đau đáu về những điều đã xảy đến với mình. Những lúc đau như thế, em bức bối vô cùng, có gì đó thôi thúc em viết. Chỉ có viết mới khiến em nguôi ngoai.

"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" càng ngày em càng thấy thấm thía câu này. Bao người lần lượt đến và đi trong cuộc đời chỉ mới bắt đầu của em. Em buồn, em thầm trách họ không biết nâng niu tình yêu của em với họ. Rồi em tự động viên mình rằng, họ đánh mất em, họ sẽ phải hối tiếc. Chỉ có như vậy em mới chống chọi được với sự cô độc tưởng chừng vô hạn trong chính tâm hồn mình.

Giờ em trưởng thành hơn, biết nhìn, biết nghĩ thấu đáo hơn, em đã có suy nghĩ, mình cần nhìn nhận lại chính bản thân mình. Việc họ rời em mà đi, chẳng phải là em cũng có lỗi hay sao? Em vẫn cứ trách người ta thay đổi, nhưng chính em cũng thay đổi rất nhiều. Và có lẽ sự thay đổi của em và họ lại không hướng đến nhau, vậy nên xa nhau là tất yếu.

Anh hỏi em: "Bây giờ phải làm thế nào?". Em nói: "Em không biết!". Chỉ là em nghĩ ra quá nhiều câu trả lời cho cái từ "thế nào" ấy thôi. Em cứ dùng dằng không muốn lựa chọn, vậy là em thả trôi mình trong câu trả lời: "Không biết" - Câu trả lời mà em nghĩ là nó an toàn nhất.

Anh cứ liên tục nói em kỳ lạ. Em cũng không hiểu nổi mình. Anh nói em vô cảm. Đâu có phải là như thế hả anh? Hình như em đa mang quá! Em cứ vương vấn quá nhiều. Em cứ luôn thổn thức chỉ vì một vài điều nhỏ nhoi.

girl36-1375432868_600x0.jpg
 

Em mạnh mẽ ư? Em buộc phải thế, người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu, cũng vẫn cứ là bé nhỏ trước người đàn ông của cô ấy cơ mà anh. Có lúc giông bão cứ ập đến, vây lấy em, em cố vùng vẫy tìm kiếm một bàn tay, một bờ vai để mà bấu víu nhưng dường như không thể thấy.

Khi em một mình, em phải cố gắng mạnh mẽ để gạt bỏ đi cái cảm giác chơi vơi mỗi chiều, mỗi đêm. Đến khi anh nắm tay em, ôm em thật chặt thì em chẳng muốn đóng vai một cô gái cứng rắn, lì lợm nữa. Em muốn mình cứ mãi có những phút bình yên như vậy, thoát khỏi những ràng buộc, những định kiến. Đó là bản năng.

Em vẫn ý thức là mình không nên như thế. Nhưng thật khó để lý trí ngăn được cảm xúc. Em không ngừng được việc quan tâm và tìm cơ hội chăm sóc anh. Thực sự càng sống mới biết được cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, bản thân không lường hết được. Như là việc mình đã đảo lộn cuộc sống của nhau vậy. Anh không thể ngờ, em cũng chẳng biết!

"Trong đôi mắt em, anh là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng em ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai
Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu, từ thuở nào

...

Em đến với anh, với tất cả tâm hồn
Anh đến với em, với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu"

Những điều dang dở thường khó quên và để lại nhiều tiếc nuối, điều này cũng có thể đúng phải không anh? Em sẽ cố gắng nhiều hơn. Em sẽ sống tích cực như anh từng biết và từng động viên. Em tin rồi em sẽ gặp một người mà em và người ấy toàn tâm toàn ý cho nhau.

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?