Ra đi là để trở về

Nếu không đi ra nước ngoài, chẳng bao giờ tôi có những cảm xúc mãnh liệt như thế...

Thứ năm, 20/9/2012, 08:00 (GMT+7)

Lê Na

Anh có đi cùng em
Đến những miền đất lạ
Đến những mùa hái quả
Đến những ngày thương yêu
(Thơ Xuân Quỳnh)

Một năm trước, tôi mang trên mình hành trang của người lần đầu tiên rời khỏi đất nước. Dĩ nhiên, tôi có thể chọn cách ở lại nếu muốn bởi suốt hơn một năm trước đó, tôi cũng đã sống cuộc sống tạm bợ của người đi xa. Mà nếu nói hơn một năm trước đó thì cũng không đúng lắm vì tôi rời khỏi quê nhà khi 18 tuổi và từ đó, tôi sống bằng cuộc sống của người đi xa.

Ngày 4 tháng 9 năm 2011, tôi 25 tuổi, rời khỏi Việt Nam và lên đường sang Đài Loan để khám phá về một vùng đất mới, vùng đất mà trong ý nghĩ của tôi, của những người Việt Nam khác và thậm chí là của người Đài Loan, đó là nơi dành cho những người lao động và những cô dâu Việt. Nếu tình cờ trò chuyện với một người Đài Loan trên tàu, họ sẽ chỉ có thể cho bạn hai lựa chọn: bạn sang đây để kết hôn hay lao động?

Và như thế, dù không có ác ý nào trong câu hỏi trên thì tự bản thân chúng ta cũng cảm thấy mình thua thiệt quá nhiều so với nước khác. Chung quy lại cũng là vì kinh tế. Chỉ vì kinh tế, hàng loạt người Việt mới đi xuất khẩu lao động bởi giá trị lao động của họ ở nước ngoài cao hơn trong nước. Chỉ vì kinh tế, hàng loạt các cô gái trẻ mới đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc mà không biết rằng cuộc sống của họ ở nơi xa tổ quốc còn cơ cực hơn gấp mấy chục lần.

trove-927742-1368326405_500x0.jpg

8 giờ tối ngày 4 tháng 9 năm 2011, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Dưới mắt tôi, Đài Bắc nhấp nháy trong ánh đèn. Thế nhưng "bầu trời ngược" ấy không rực rỡ như TP HCM bởi nhà cửa của họ không san sát và cây cối có vẻ nhiều hơn. Những ánh đèn nhấp nháy trong lặng lẽ khiến tôi bắt đầu cảm thấy buồn, cứ như thể những chỗ tối của thành phố bao lấy tôi tạo thành những khoảng trống trong lòng, không gì bù đắp được.

Lần đầu tiên đặt chân đến sân bay quốc tế Đào Viên, mọi thứ với tôi đều ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng trong từng con đường bước qua, trong những bờ tường cao ngất và ngỡ ngàng đến cả tờ đơn xin nhập cảnh. Tôi phải lúng túng giải thích một hồi với nhân viên an ninh sân bay mới xin được tờ giấy đó và chờ xếp hàng. Lấy hành lý ra khỏi sân bay, tôi không khỏi ngạc nhiên vì mọi thủ tục lại nhanh chóng và dễ dàng đến vậy. Chẳng có người nào đứng để kiểm tra xem mã số hành lý với mã số trên vé máy bay của tôi có khớp không.

Người tài xế lái xe dịch vụ đưa đón do trường đăng ký đã đứng chờ tôi ở ngoài cửa ra vào với biển đề tên. Tôi xin lỗi vì để ông ấy đợi lâu và lên xe về trường. Lần này, đường phố Đài Loan hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một. Chỉ mới chín giờ tối mà hầu như các cửa hiệu đều đóng cửa và tắt bớt đèn. Riêng đèn gắn dưới mặt đường từ sân bay trở về thì lại bật sáng xanh như chiếc cầu Ánh Sao bên quận 7. Các biển báo đều bằng tiếng Hoa trở nên lạ lẫm với tôi hơn bao giờ hết, đến nỗi tôi phải reo lên khi tình cờ nhìn thấy biển báo: "Thu Thủy - chuyên kinh doanh quần áo thời trang cao cấp" trên một con đường Đài Loan khi đi ăn tối với lớp. Các biển hiệu vô tri vô giác biến tôi thành một kẻ lạc lõng.

Ở Đài Loan, mua sim điện thoại cực kỳ khó nên đêm đầu tiên ấy chính là nỗi cực hình đối với tôi. Không điện thoại, không internet, không một người thân bên cạnh, không một tiếng mẹ đẻ nào hiện hữu. Giá như trước mắt tôi lúc đó có một chuyến bay đưa về Việt Nam, tôi sẽ leo lên ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ. Tất cả mọi cảm xúc trong đêm ấy vỡ òa ra khi vừa mượn được máy tính của một người bạn cùng trường thì nhìn thấy những lời hỏi thăm của anh xuất hiện trước màn hình.

Câu hỏi mà tôi đã đặt ra trong suốt thời gian ở nơi này là: "Làm sao tôi có thể chịu đựng được sự vắng mặt của mình trong suốt gần hai năm trời bên cạnh những người mà mình yêu thương khi họ gặp khó khăn, gặp chuyện buồn, khi họ cần sự động viên an ủi hay đơn giản chỉ là cùng họ đi xem một bộ phim nào đó?". Rõ ràng, ở nơi phương xa kia, có tôi hay không có tôi, mọi chuyện cũng không quan trọng. Có lẽ chỉ có chính tôi là không yên tâm vì sự vắng mặt của mình hay nói cách khác, đây chính là thách thức mang tên: Khoảng cách.

Nếu không đi ra nước ngoài, chẳng bao giờ tôi có những cảm xúc mãnh liệt như thế, những cảm xúc mà bao nhiêu lần dùng lý trí kháng cự lại thì cũng đều thất bại bấy nhiêu lần. Dĩ nhiên, cảm xúc của tôi không phải là cảm xúc thuộc về số đông. Mỗi người đều có một sự lựa chọn riêng đối với cuộc sống của họ. Nhiều người tôi biết lại thích gắn bó với cuộc sống đầy đủ tiện nghi và hiện đại ở Đài Loan hơn Việt Nam.

Năm thứ hai, tôi đã đặt chân đến Đài Loan theo một cách khác hơn. Dù vẫn mang trong mình nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ những người thương yêu thì tôi đã biết cách ngắm nhìn mọi thứ trong lặng lẽ. Cầm trên tay cuốn sách được tặng từ một người mà tôi gọi là tri kỷ, tôi đã hiểu vì sao mình lại có sự thay đổi cảm xúc như vậy:
"Và khi tro bụi quay về
Trong thinh lặng đó cận kề quê hương".

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?